biết ngoài mình ra, mẫu hậu không còn thương yêu ai khác.
Chính là sau khi nàng được gả đi, cùng Phò mã phu thê ân ái mới biết cái
loại tình yêu nam nữ này là thứ tình cảm tốt đẹp nhất trên đời.
Vừa nhớ tới mẫu hậu, lại khiến cho nàng cảm thấy trong lòng không
được thoải mái cho lắm.
Cho dù là phụ hoàng khi gặp được Võ mẫu phi cũng là loại tình yêu nam
nữ này. Nhưng mẫu hậu, chẳng lẽ người chưa từng có tình cảm như vậy
sao?
Triệu Hoàng Hậu nhớ tới lúc bản thân mười một hai tuổi, thiếu niên kia
cười với mình, cười đến mức lộ cả hàm răng trắng đều, sáng lạn cùng tốt
đẹp như vậy, khi đó nàng lặng lẽ đỏ mặt, tim lại cũng đập loạn.
Hơn nữa nghe phụ mẫu trong lúc vô tình nói rất có khả năng là minhg sẽ
đính hôn với thiếu niên này, khi đó nàng cảm thấy bầu trời đều đặc biệt
trong xanh, tâm tình cũng một ngày so với một ngày càng vui vẻ. Mãi cho
đến một ngày, truyền đến cái tin thiếu niên kia té ngựa mất mạng, thế giới
lập của nàng tức biến thành hai màu trắng đen.
Có lẽ bắt đầu từ lúc ấy, tình cảm của nàng cũng đã bị thiếu niên kia mang
đi rồi. Tình cảm thời niên thiếu, tuy dễ dàng quên đi, nhưng lại là thứ tình
cảm tốt đẹp nhất. Nàng có thể có một khoảng tình cảm như vậy, có thể đơn
thuần thích một người, thế này đã đủ rồi.
Tình cảm của nàng như ngừng lại ở một khắc kia, vĩnh viễn được chôn
dấu.
Về sau rất hiếm khi nàng nhớ lại nụ cười sáng lạn kia, bởi vì nàng biết,
người sống cần tiếp tục phải sống, những ngày phía trước vẫn còn phải đi
qua.