"Hừ, ngươi để ý đến nàng ta làm cái gì? Mới trở lại kinh thành liền
không an phận?" Triệu Hoàng Hậu khinh thường nói "Chỉ sợ nàng ta còn sẽ
nói, Tam hoàng đệ ngươi không phải mẫu hậu ta sinh ra, đến lúc đó chỉ biết
hướng về mẹ đẻ hắn, cho nên tốt nhất là dùng khuê nữ nhà nàng tới lung
lạc Thái tử mới được, nói đến nói đi, đều là suy nghĩ vì ta đúng không?"
"Mẫu hậu thật là liệu sự như thần, còn không phải là vậy sao, đúng là
Tam di mẫu nói như vậy." An Bình công chúa cười nói.
"Tam di mẫu này của ngươi, từ khi chưa xuất giá đã là nói như rồng leo,
làm như mèo mửa rồi (nói thì hay, làm không ra gì) cũng không biết đúng
mực, không ngờ vài thập niên qua đi vẫn không thay đổi chút nào. Đại khái
nàng ta cảm thấy đều là hy sinh vì ta, kỳ thật chỉ là muốn nữ nhi của nàng
cao cao tại thượng. Chỉ là nữ nhi của một quan lục phẩm liền muốn trở
thành Thái tử phi? Cũng không nhìn xem mặt mũi của mình có đủ lớn như
vậy hay không, có lẽ còn nghĩ, cho dù không thể trở thành Thái tử phi, trở
thành thị thiếp của Thái tử cũng tốt, muốn giống như người Vương gia sao,
cũng được sủng ái mấy năm đâu. Người như vậy, về sau ngươi không cần
nể mặt ta mà gặp làm gì, cứ xem như không quen biết. Người không nhìn
rõ vị trí của bản thân, thường sẽ chết rất thảm. Chính nàng không có cây
thang lên trời, liền mang ra một chút chỗ tốt để câu người khác. An Bình,
mẫu hậu không phải Vương Thái Hậu trước kia, mẫu hậu không có dã tâm
lớn như vậy, chỉ hy vọng ngươi có thể sống tốt, những cái khác ta cũng
không để bụng chút nào."
An Bình nói: "Mẫu hậu, điều ngài nói, ta đều nhớ kỹ, về sau ta không
cho Tam di mẫu vào phủ nữa."
Công chúa phủ của nàng, về sau không chào đón người như vậy, lần
trước là do nể mặt nàng ta trưởng bối cho nên mới gặp mà thôi.
Mẫu hậu tiêu sái như vậy mới có thể sống thoải mái. Mẫu hậu không có
cái loại tình kia với phụ hoàng. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, An Bình liền