tính toán vì ngươi, không cần đố kỵ điều gì khác, cho nên, ta thực may
mắn."
"Mẫu hậu không ghen ghét với Võ mẫu phi sao?" An Bình công chúa
hỏi.
Triệu Hoàng Hậu khẽ cười nói: "Ghen ghét khiến người ta xấu xí, từ khi
ta biết mình phải làm chính thê của phụ hoàng ngươi, ta liền không biết
ghen ghét là thứ gì nữa. Hiểu rõ trong lòng mình gì, vậy thì tất cả đều trở
nên đơn giản. An Bình, mẫu hậu cầu không phải tình yêu, thứ này quá đả
thương người, mẫu hậu tình nguyện trước nay đều không có tình yêu. Phụ
hoàng ngươi thật sự không tệ, nhưng mẫu hậu không biết vì cái gì mà
không hề sinh ra tình cảm gì với hắn. Nếu có tình cảm cũng không phải cái
loại tình yêu nam nữ, nói rõ hơn một chút thì những năm gần đây, ta và phụ
hoàng ngươi càng như là thân nhân vậy. Phụ hoàng ngươi cũng rất tôn
trọng ta, tuy rằng hắn thích Hoàng Quý phi, nhưng trước nay chưa từng
nghĩ tới việc kéo ta xuống để Hoàng Quý phi làm Hoàng Hậu, đây cũng là
một loại tín nhiệm. Chúng ta như vậy cũng khá tốt, mỗi người được thoải
mái cũng không có xung đột, ngược lại có thể tường an không có việc gì.
Đương nhiên, còn có Võ mẫu phi ngươi cũng không phải người có dã tâm,
tâm địa cũng khá tốt, phàm là nàng có một chút tâm tư muốn làm Hoàng
Hậu, mẫu hậu sao có thể an an ổn ổn ngồi ở chỗ này?"
An Bình công chúa nói: "Hình như trước giờ Võ mẫu phi đều chưa từng
nghĩ tới chuyện làm Hoàng Hậu." Nhớ rõ khi còn nhỏ, nàng còn ám chỉ qua
với Võ mẫu phi. Sự tình khi đó như còn rõ ràng ở trước mắt.
"Ha ha, nàng ta ngại làm Hoàng Hậu phiền toái, phải xen vào nhiều
chuyện như vậy, mà mẫu hậu ngươi đây lại hoàn toàn thích những thứ
phiền toái này, càng làm còn càng hăng say. Có đôi khi mẫu hậu đều sẽ
nghĩ có phải bị bệnh gì hay không, sao có phúc lại không ngồi hưởng đâu,
thật đúng là mệnh lo toan. Cho nên, ngươi nhanh chóng lại sinh ngoại tôn