Triệu Hoàng Hậu nói: "An Bình, thứ theo đuổi trong lòng mỗi người
không giống nhau. Đối với mẫu hậu mà nói, thế giới bên ngoài đã không
còn hấp dẫn được mẫu hậu. Mẫu hậu tuổi tác lớn, đi không nổi, càng thích
ở trong cung hơn."
"Mẫu hậu chính là có mệnh lo toan, chờ Tam hoàng đệ đại hôn, ta xem
ngài còn lo lắng cái gì được nữa."
"Ha ha, lúc ấy à, mẫu hậu liền chờ ôm tôn tử cùng cháu ngoại, chẳng
phải là càng tốt? Ngươi đó, sinh thêm nhiều hài tử đi, mẫu hậu cũng không
cần phải tranh với bà bà (mẹ chồng) của ngươi." Triệu Hoàng Hậu cười nói.
An Bình công chúa thành thân cũng đã nhiều năm, chỉ sinh được một hài
tử, tình cảm cùng Phò mã cũng tốt.
"Sinh một đứa đã khiến cho ta đau sắp chết, còn muốn sinh. Hiện tại ta
nhìn mà thấy đau lòng giùm Võ mẫu phi, ngài ấy sinh vài người, mỗi lần
sinh là một lần đau như vậy. Thật khổ cho ngài ấy còn chịu nổi."
Thật là chính mình không sinh hài tử thì không biết, lúc sinh hạ hài tử
khiến An Bình công chúa đau muốn chết, quả thực đau không chịu nổi.
Võ mẫu phi lại sinh nhiều như vậy. Năm đó sau vụ tạo phản của Vương
gia, ngài ấy sinh Lục hoàng đệ, qua ba năm, lại sinh Thất hoàng đệ, lại qua
ba năm, sinh Bát hoàng đệ, sinh đến năm hoàng tử, quả thực là bội phục.
Mà từ lần tạo phản đó về sau, phụ hoàng liền không có tiến hành tuyển tú
nữa, trong cung chỉ có những lão nhân này, có điều cũng không còn ai khác
sinh hài tử nữa.
Đối với việc Hoàng Quý phi sinh hài tử, mọi người đều đã tập mãi thành
thói quen. Hơn nữa, Đại nhi tử của người ta là Thái tử, phía dưới còn có
mấy nhi tử kia, chính là luận kiểu gì cũng không tới phiên các nàng kia.
Sớm dập tắt tâm tư, hậu cung thật ra lại hài hòa mà xưa nay chưa từng có.