Bởi vì Thái tử phi cũng có thai, nàng phải suy nghĩ cho bản thân trước
tiên, mấy chuyện này xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, không thể thay đổi sự
thật, thực lực không đủ nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Chờ khi Vương Nhàn Nhã biết Thái tử phi mang thai, trong lòng liền
giống như bị mèo cào, khó chịu đến không chịu được.
Cầu đến chỗ Vương Hoàng Hậu, Vương Hoàng Hậu nói: "Bổn cung
không thể giúp ngươi. Thái tử phi sinh ra cũng là tôn tử của bổn cung,
ngươi tính kế những kẻ phân vị thấp đó bổn cung không nói gì thêm, Thái
tử phi bên này thì không được."
Ngay cả Hoàng Hậu cô mẫu cũng không giúp mình, nàng còn có thể làm
sao bây giờ? Chỉ có thể là tự mình nghĩ cách, có điều sân viện của Thái tử
phi quản rất chặt, căn bản là không thể nhúng tay vào, nàng muốn hạ dược
đều tìm không ra cơ hội.
Cứ như vậy, trong lúc nàng sầu lo không thôi, Thái tử phi hạ sinh, thế
nhưng lại sinh ra nữ nhi. Vương Nhàn Nhã lập tức vui sướng, ông trời đều
giúp đỡ nàng. Lúc này thì tốt rồi, chỉ là sinh một nữ nhi, như vậy nhi tử vẫn
là đợi nàng sinh thôi. Vương Nhàn Nhã không khỏi nhớ tới lời cô mẫu nói,
bảo mình không nên gấp gáp, chẳng lẽ cô mẫu đã sớm biết cái thai này của
Thái tử phi là nữ nhi, bằng không sao lại bảo mình không nên gấp gáp chứ?
Mà Thái tử phi sau khi sinh hạ một nữ nhi xong, nghe tâm phúc bẩm lại
rằng nàng sinh đứa nhỏ này đã bị tổn thương thân thể, về sau rất khó có thai
được nữa.
Vì thế Triệu Thái tử phi còn khóc lớn một hồi. Có điều sau khi khóc
xong thì tất cả lại trở về bình thường, sự tình nếu không thể vãn hồi, như
vậy cũng chỉ có thể nhìn tới phía trước.
Nàng còn có nữ nhi cần được chăm sóc. Chính là vì nữ nhi, nàng cũng
không thể để nữ nhân Vương gia kia ngồi lên vị trí Thái tử phi này.