nhưng Thái tử gia vẫn vừa lòng với thê tử của mình, không có làm ra trách
phạt gì với Triệu Thái tử phi.
Vương Lương đệ cũng từng khóc lóc kể lể trước mặt Vương Hoàng Hậu.
Vương Hoàng Hậu nói: "Rốt cuộc là Thái tử phi mà Hoàng Thượng chọn,
dù sao cũng phải nể thể diện của Hoàng Thượng, có điều bổn cung cũng
luôn để mắt đến người con dâu này. Ngươi a, quá nôn nóng, chờ ngươi sinh
trưởng tử cho Thái tử, bổn cung sẽ nghĩ cách cho ngươi."
Vương Lương đệ nói: "Nhưng lỡ như là nữ nhân kia sinh trước thì sao?"
Vương Hoàng Hậu nói: "Nếu là như vậy, đó chính là mệnh, bổn cung
cũng không thể làm gì."
Vương Nhàn Nhã thầm nghĩ, nàng cũng không thể để chuyện này phát
sinh. Vì thế, ở Đông Cung có mấy thị thiếp mang thai nhưng đều không cẩn
thận sinh non.
Thái tử phi đã tra xét vài lần, tự nhiên là biết rõ kết quả.
"Thái tử phi không tính nói chuyện này cho Thái tử sao?"
Thái tử phi thở dài: "Nói thì có tác dụng gì? Thái tử nể tình mẫu hậu, sẽ
mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc những người đó cũng chỉ là
chút thị thiếp mà thôi, lại không phải là bắt ngay tại trận. Nói không chừng
ngược lại sẽ nói ta ghen ghét nàng ta, hãm hại nàng ta."
"Vậy cứ để mặc cho nàng ta thoát tội?"
"Sao có thể nhẹ nhàng như vậy? Ngươi sai người ngầm để mấy thị thiếp
sinh non kia biết tin tức. Những người này trong lòng có hận, sớm muộn về
sau gì tìm được cơ hội cũng sẽ báo thù. Ta à, hiện tại mặc kệ, cẩn trọng
nhìn kĩ địa bàn của mình, bảo trụ thân mình của chính ta đã."