Cho nên, chờ đến khi Thái tử đăng cơ, ngồi trên long ỷ, nàng cũng được
sắc phong làm Hoàng Hậu. Nàng biết, bản thân chỉ mới đi đúng vài bước,
con đường phía sau vẫn còn rất dài.
Cũng may đến bây giờ Vương Nhàn Nhã cũng không có chút động tĩnh
nào. Mà Hoàng Thượng cũng chỉ có hai công chúa, cùng một hoàng tử,
hoàng tử còn là do một cung nữ sinh ra.
Vương Nhàn Nhã được sắc phong làm Hiền phi. Cái tên này thật đủ
châm chọc, người như vậy cũng có thể kêu Hiền phi.
Vương Hiền phi tiếp tục giễu võ dương oai ở trong cung, tiếp tục tiêu xài
tài nguyên của Vương gia, mãi đến khi bắt đầu tuyển tú, đến khi trong cung
xuất hiện một Võ thị, ánh mắt Hoàng Thượng dần dần chuyển dời đến trên
người Võ thị, Vương Hiền phi càng ngày càng táo bạo bất an, cho đến khi
bản thân làm ra chuyện không thể tha thứ, cuối cùng đánh mất tánh mạng.
Mà Triệu Hoàng Hậu vẫn luôn lạnh nhạt nhìn Hoàng Thượng sủng ái nữ
nhân khác, cũng may ánh mắt Hoàng Thượng không hề kém, thích nữ nhân
kia cũng không phải người ngốc nghếch khó ưa. Người thông minh, kỳ thật
càng có thể dễ dàng hợp tác hơn kẻ ngu dốt. Triệu Hoàng Hậu yêu cầu
không cao, chỉ cần khi còn sống có thể bảo trụ được vị trí Hoàng Hậu, sau
đó có thể để nữ nhi bình an vẻ vang gả ra ngoài, một đời không lo.
Nhiều năm sau, nữ nhi của Triệu Hoàng Hậu cũng đã tuyển Phò mã gả ra
ngoài, phu thê hai người cũng sống khá vui vẻ.
"Mẫu hậu, vì sao ngài không cùng phụ hoàng và Võ mẫu phi đi ra ngoài
dạo quanh một chút, cứ mãi ở tại trong cung làm gì?"
An Bình công chúa hồi cung vấn an mẫu hậu. Hiện tại tiền triều có Thái
tử giám quốc, cho nên Hoàng Thượng cùng Hoàng Quý Phi đang đi tiêu
dao ngắm cảnh nước non.