Vương Trác Quân nhíu nhíu mày, nói với Vương thái sư: "Phụ thân, ngài
thấy Ngô Vương tốt sao? Nữ nhi cảm thấy Ngô Vương không thành được
cái gì đâu."
Vương thái sư nói: "Thật ra Ngô Vương có ý kết thân với nhà chúng ta.
Có điều, Trác Quân à, làm phụ thân, ta còn muốn nghe ý kiến của ngươi,
nhà chúng ta như vậy, hôn sự của ngươi tất nhiên là không phải lo, dù
không tiến vào hoàng thất, phụ thân cũng có thể tìm một gia đình tốt cho
ngươi, cam đoan cả đời cơm áo không lo, cũng không có ai dám hà hiếp
đến ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn tiến vào hoàng gia, như vậy phải khom
lưng cúi đầu chính là ngươi! Không có người sẽ nhân nhượng ngươi."
Vương Trác Quân nghe xong nói: "Phụ thân, nhân sinh trên đời, nếu tầm
thường vô vị thì có ý tứ gì, không riêng gì nam tử, nữ tử cũng muốn được
lưu tên vào sử sách, dù không phải lưu cái tên thì cũng không nên là một
người mà đời sau chẳng ai nhớ đến. Phụ thân, ta nói rồi, ta hy vọng ngàn
năm sau người đời đều nhớ đến có một ngươi như ta."
Mà có thể được ghi vào sử sách, trừ bỏ Hoàng Thượng, đó chính là
Hoàng Hậu và Thái Hậu.
Vương Trác Quân tự nhận là không thua kém bất kì ai, vì sao phải làm
một nội trạch phu nhân bình thường, sau đó cứ như vậy mà sống cả đời?
Hơn nữa, nếu về sau có thể sinh ra một hoàng đế, như vậy nàng chắc
chắn sẽ được sử quan ghi tạc vào sử sách. Đây mới là cuộc đời mà nàng
muốn.
Tuy rằng cuộc sống nơi hoàng cung rất hung hiểm, nhưng Vương Trác
Quân tự cảm thấy, khẳng định là nàng sẽ như cá gặp nước.
Vương thái sư lại một lần nữa cảm thấy đáng tiếc vì nữ nhi này của mình
không phải nhi tử. Bằng không, Vương gia bọn họ khẳng định là có thể
càng tiến thêm một bước.