Vương Trác Quân cảm thấy Ngô Vương quá mức tuỳ tiện, không ổn
trọng. Mặc dù có một mẫu phi ở trong cung, còn tương đối được sủng ái,
nhưng ngôi vị hoàng đế đối với Ngô Vương khẳng định là quá xa xôi.
"Như vậy Tấn Vương thì sao?" Vương thái sư nói "Ngươi cảm thấy Tấn
Vương như thế nào?"
Vương Trác Quân nói: "Phụ thân, Tấn Vương cùng Ngô Vương đều là
học trò của ngài. So sánh với Ngô Vương thì đương nhiên Tấn Vương tốt
hơn một chút. Hơn nữa mẫu thân hắn đã qua đời, nhà ngoại không có thực
lực gì, nếu hắn muốn bước lên cái ngôi vị hoàng đế kia thì chỉ có thể là dựa
vào thê tộc của mình. So với phía Ngô Vương, còn phải chia sẻ vinh quang
này với bên mẫu tộc của hắn, không bằng chọn Tấn Vương cho thỏa đáng."
Tấn Vương này, có đôi khi Vương Trác Quân cũng nhìn không rõ. Có
điều nàng cho rằng chỉ cần mình có thể vào hậu cung, tuyệt đối có thể thu
hậu cung vào trong tay.
Mặt khác, rốt cuộc Vương Trác Quân là một thiếu nữ, bộ dáng Tấn
Vương tuấn tú lịch sự, hơn nữa đúng là mẫu người mà Vương Trác Quân
thích, đã thế lại có thể thực hiện mộng đẹp của nàng, cho nên Vương Trác
Quân liền xem trọng Tấn Vương.
Vương thái sư nói: "Trác Quân, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi? Phải biết rằng,
quý phut Tấn Vương cũng đã có vài cơ thiếp. Nếu ngươi gả vào nhà bình
thường, về mặt này tất nhiên sẽ không để ngươi chịu thiệt như vậy."
Vương Trác Quân nói: "Phụ thân, nhà bình thường chỉ là lúc đầu không
có thị thiếp, nhưng vẫn có thông phòng đấy thôi. Chờ khi chính thê tuổi già
sắc suy, cũng chỉ sủng ái các nữ nhân trẻ trung. Chính thê chịu thương chịu
khó, còn bị người coi khinh, so với như vậy, đã là chịu thiệt thòi, ta gả vào
hoàng gia còn có thể được vẻ vang, như vậy tính ra thì vẫn là gả vào hoàng
gia tốt hơn."