chữa bệnh.
Nhưng mà khi xem bệnh cho Vương Hoàng hậu, vị vu y này cũng không
có biện pháp, hắn nói: "Tiểu nhân không thật sự am hiểu về bệnh này. Tuy
nhiên, những phương diện khác thì có thể toàn tâm toàn lực giúp nương
nương."
Những loại thuốc độc của hắn vô cùng kỳ lạ, ví dụ như làm người ta điên
khùng, làm người ta dục tiên dục tử, còn có vô vàn những loại thuốc viên
với tác dụng kỳ dị khác.
*cảm giác vô cùng thỏa mãn, thăng hoa (có thể hiểu là sướng đến chết đi
sống lại =_=)
Vương Hoàng hậu cảm thấy vô cùng hứng thú vớiloại thuốc này: sau khi
ăn vào nếu sinh ra là nữ hài thì đứa nhỏ sẽ có thể khỏe mạnh, còn nếu là
nam hài thì đại bộ phận đều sẽ mang bệnh tật trong người. Loại thuốc này
có thể nói là vô cùng hợp với tâm ý của Vương Hoàng hậu. Nàng nghĩ,
mượn bụng vị Thẩm đại tiểu thư kia sinh hài tử chỉ là bước đầu tiên, nhưng
đấy không phải là huyết mạch của Vương gia. Nàng không nghĩ sẽ bận tâm
suy tính một hồi như vậy chỉ để lại lợi ích cho hậu nhân của Thẩm đại tiểu
thư kia. Nếu nàng đã không thể sinh, như vậy nàng yêu cầu tôn tử của mình
phải có dòng máu của Vương gia.
Chuyện gì làm đều phải làm từ khi còn chưa bắt đầu, nếu không liền
không kịp. "Loại thuốc viên này, ngoại trừ ngươi ra, còn ai có thể giải được
không?"
Vu y kia đắc ý cười nói: "Hồi bẩm nương nương, trên đời này, ngoại trừ
tên Lý Trường Khanh kia ra, không một ai có thể giải được."
Vương Hoàng hậu lại hỏi: "Chẳng lẽ chính bản thân ngươi cũng không
biết cách giải?"