Vu y kia liền nói: "Ta chỉ thích chế thuốc, không bao giờ nghiên cứu
thuốc giải. Nếu đã muốn hạ độc, hà cớ gì còn phải chế thêm thuốc giải cho
phiền lòng?"
Nói cách khác, tên vu y này trước giờ chỉ luôn nghĩ cách hại người, chưa
bao giờ nghĩ cách cứu người. Khó trách, y lại bị người khác gọi là vu y, độc
y.
Vương Hoàng hậu cười, nắm được thuốc độc vào trong tay rồi, sau đó
liền ngấm ngầm cho người xử lý tên vu y này. Nàng không thể để lưu lại
loại nhược điểm như vậy trong tay hắn. Huống chi loại người tham lam
này, không sớm hay muộn cũng sẽ gây họa cho nàng mà thôi.
"Nương nương cân nhắc kĩ, nếu không có giải dược thì về sau sẽ không
ổn, vẫn nên chờ có thuốc giải rồi hẵng dùng." Cung ma ma khuyên nhủ.
Vương Hoàng hậu nói: "Đúng vậy! Chờ tìm được Lý thần ý đã rồi tính
tiếp. Mặc kệ dùng biện pháp gì, bổn cung nhất định phải làm hắn ta phối ra
thuốc giải."
Một khoảng thời gian sau, cuối cùng Vương Hoàng hậu cũng được như ý
nguyện - tìm thấy Lý thần y. Chỉ đáng tiếc, chỉ có những người khác dùng
thuốc giải mới có mới hiệu quả, chính bản thân người trúng dược dùng thì
lại không có tác dụng gì. Có điều, hiệu quả mà Vương Hoàng hậu muốn
còn không phải như vậy sao?
Không ngờ, Lý thần y lại la một người cứng đầu không chịu hàng phục
dù nàng dùng biện pháp gì đi nữa. Nếu nàng đã không dùng được, mà
người này còn nắm nhiều bí mật như thế, nhất là việc đích hoàng tử không
phải do chính nàng sinh ra, nàng cũng không có hứng thú lưu giữ.
" Nghe nói Lý thần y còn có một đứa con trai. Mặc kệ dùng cách gì cũng
phải nhổ cỏ tận gốc cho bổn cung!" Vương Hoàng hậu độc ác phân phó. Đã
đi đến bước này rồi, chỉ là một vài sinh mạng không đáng giá, nàng còn có