Chờ cả nhà chủ thuyền rời đi, Lý Già La cho tất cả mọi người đều ngồi
xuống. Bởi vì dọc theo đường đi này, Hoàng Quý Phi nương nương cũng
không hề làm giá gì cho nên tất cả mọi người đều tạ ân rồi cứ đặt nửa mông
mà ngồi xuống (kiểu không dám ngang hàng với chủ tử).
Nhưng phải nói, Toàn ngư yến này làm thật không tệ. Tuy rằng ở giữa có
chút "tì vết" nhỏ, nhưng tì vết không che được ánh ngọc. Đến buổi tối,
trước khi nghỉ ngơi Lý Già La hài hước nhìn Hoàng Thượng: "Lão gia thật
là đến nơi nào cũng chọc phải đào hoa. Nhìn xem, một cô nương đang yên
đang lành lại bởi vì ngươi mà ngay cả cữu cữu ruột thịt cũng cũng không để
ý."
Hoàng Thượng cười nói: "Đào hoa cũng là đào hoa già, nếu lão gia ta
không phải kẻ có tiền, những người này cũng sẽ không ham đến như vậy."
Nam nhân bộ dạng đẹp cũng không phải quan trọng nhất, những người
này đơn giản là nhìn thấy mình có tiền, nếu hắn là một tên ăn mày, những
nữ nhân đó sẽ như vậy sao? Tuyệt đối sẽ không!
Nhưng thật ra nữ nhân có bộ dạng đẹp, người khác cũng sẽ không quan
tâm nàng có tiền hay không có tiền.
"Trẫm nghĩ, hiện tại Thái tử đều đã sắp làm cha, những người ở trong
cung có thể thả ra ngoài thì liền thả ra đi thôi."
Lý Già La gật gật đầu, nói: "Hoàng Thượng nhân từ, những người đó
tiến cung nhiều năm như vậy, chỉ sợ có người chưa từng gặp qua người nhà
một lần. Có thể thả ra ngoài, tất nhiên là tốt."
"Trẫm cũng không để bụng những người này có thủ tiết cho trẫm hay
không, mấy năm nay cũng đã đủ rồi, không thể trẫm ở nơi này sung sướng,
lại để cho các nàng cả đời bị nhốt tại hậu cung. Nếu thật sự chờ đến sau khi
trẫm băng hà, các nàng cũng sẽ bị đưa đến Thái Miếu mà thôi. Nếu cả đời
này trẫm không có những ngày tháng hạnh phúc như hiện tại, có lẽ trẫm