thể đưa thuyền đến bờ sông, bờ sông có bổ đầu tuần tra, có thể đưa các
ngươi tới nha môn đấy."
Ở trong cung nhiều năm như vậy, ai thật ai giả, sao nàng lại không nhìn
ra được cơ chứ. Chẳng qua là hiện tại không giống trước kia, không thích
quản.
Thật là cực phẩm nơi nào cũng có, Lý Già La trừng mắt liếc nhìn Hoàng
Thượng một cái, đều là hắn gây ra họa, nếu không phải vị cô nương này coi
trọng Hoàng Thượng, sao lại bất chấp mọi giá như thế?
Còn không phải là muốn đi theo vị lão gia này sao? Chuyện như thế này,
trong suốt quá trình cải trang vi hành đã gặp qua rất nhiều lần. Tuy nhiên
Lý Già La chỉ xem những việc này như một lần chế thuốc.
Đương nhiên Hoàng thượng nhận được ánh mắt Lý Già La trừng lại đây,
đối với loại sự tình này hắn cũng không hề thấy "nhột" chút nào. Theo dọc
đường đi, không chỉ riêng hắn bị loại chuyện kiểu này quấy rầy, ngay cả
Già La cũng bị một ít 'nhân sĩ ái mộ ' đuổi theo, cho nên hai người bọn họ
là kẻ tám lạng người nửa cân, đừng có ai nói ai a.
Hoàng Thượng nghĩ, nếu không phải chính mình đi theo, khẳng định sẽ
có nhiều ong bướm hơn nữa. Những người này chẳng lẽ không thấy là Già
La đã có phu quân sao? Còn phải khiến hắn vội vàng ra mặt, không cho
bọn họ một ít lợi hại, liền không biết trời cao đất rộng.
Hoàng Thượng khụ một chút, nói: "Phu nhân ta nói có đạo lý, vậy gặp
quan đi thôi. Ta cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cháu gái ngươi chịu
thiệt hay là cháu gái ngươi nói dối."
Lưu Vĩnh Toàn lập tức nói: "Lão gia, chuyện này còn nhìn không rõ sao?
Xem cô nương này ăn mặc, một chút miếng vá cũng không có, sắc mặt lại
hồng nhuận, sao có thể bị ngược đãi? Còn chuyện gả cho lão già cấp bảy
tám chục tuổi, trực tiếp hỏi lão già này là ai, tên họ là gì, nhà ở nơi nào,