"Sắp tới Trác Châu rồi, sao Tử Đằng đột nhiên lại không hợp khí hậu!"
Vân mụ mụ nhìn Tử Đằng mệt lả, trong lòng có chút sốt ruột. Vì con bé
kéo dài vài ngày là không thể. Phu nhân vẫn đang chờ mình nhanh chóng
báo cáo kết quả.
Đại Mạo vội vàng nói: "Chuyện này cũng phải trách ta. Tử Đằng muốn
ăn thịt kho tàu, ta không có ngăn lại nên nàng ta ăn nhiều, buổi tối lại lạnh
bụng nên mới thế. Mụ mụ nếu không ta ở lại chăm sóc Tử Đằng. Ngài và
Đại tiểu thư đi về trước?"
"Đại Mạo ngươi là một nha đầu tốt bụng." Vân mụ mụ rất hài lòng. Con
dâu của bà không cần thiết phải quá vô tâm: "Có điều bệnh của Tử Đằng
cũng không phải nặng lắm , sao có thể làm lỡ hành trình của Đại tiểu thư?
Ngày mừng thọ của lão thái thái sắp tới, chúng ta không thể làm lỡ. Để Tử
Đằng ngồi trên xe ngựa, cùng nhau lên đường đi."
Vân mụ mụ đã quyết định, người khác sẽ không phản đối. Chẳng sợ Tử
Đằng mệt dậy không nổi, cũng phải lên đường...
Làm "Đại tiểu thư", Lý Già La rất lo lắng cho Tử Đằng, chỉ là nói một
chút với Vân mụ mụ. Vân mụ mụ lại nói phải trở về cho kịp lễ mừng thọ
lão thái thái, Lý Già La cũng khó mà nói cái gì.
Lần này nhi tử của Vân mụ mụ cũng đi theo, mang theo bảy tám gia
đinh, một đường hộ tống đám người Vân mụ mụ.
Triều đại này, nam nữ phân biệt cũng không đến mức quá biến thái. Có
điều gia đinh trong phủ không thể nhìn thẳng vào nữ chủ tử. Trước mặt nữ
chủ tử đều phải cúi đầu đáp lời.
Có đôi khi, Lý Già La xuống xe ngựa, được yêu cầu phải mang theo mũ
che. Cũng may Lý Già La tương đối nghe lời, Vân mụ mụ cũng giảm đi
không ít việc phiền toái.