Gả ra ngoài rồi, tốt hay xấu cũng xem như đã xong việc. Cho nên đối với
chủ tử như vậy, Tử Đằng cảm thấy không cần phải để tâm. Chẳng qua là
một vị khách qua đường ở trong phủ. Dù gả cho người ta, không có huynh
đệ và mẹ, thì cũng phải dựa vào phu nhân và lão gia. Người như vậy, Tử
Đằng khinh thường, hoàn toàn không phải sợ gì.
Nói đến đây, Đại tiểu thư này thật không biết điều. Vốn có thể đón nàng
ta về, chính là vận may trời cho nàng ta. Thế mà còn đem theo đứa con ghẻ
kia về, không biết nuôi một người cần rất nhiều tiền sao.
Đặc biệt kẻ đó còn là cháu trai họ ngoại của nguyên phối kia. Để phu
nhân thấy được, lại là một chuyện không tốt. Đúng là thứ không có mắt.
Cho nên Tử Đằng ở trên đường thường hay châm chọc khiêu khích Đại
tiểu thư. Đương nhiên chỉ có những lúc nàng và Đại tiểu thư ở riêng mà
thôi. Vân mụ mụ mà có đó, nàng ta tất nhiên không dám, tốt xấu gì cũng
phải làm bộ một chút.
"Biểu tỷ, nữ nhân kia thật quá đáng, ta muốn giáo huấn nàng ta!" Tiền
Tiểu Bảo hận Tử Đằng vô cùng, dọc theo đường đi luôn dám khi dễ biểu tỷ.
Ba năm trước, sau khi biểu tỷ đến nhà mình, Tiền Tiểu Bảo liền xem
biểu tỷ như tỷ tỷ ruột của mình.
Nay biểu tỷ bị người khi dễ, Tiền Tiểu Bảo thật muốn cho nữ nhân kia
vài cái bạt tay.
Một năm trước, cha mẹ, ca ca và tẩu tẩu của Tiền Tiểu Bảo gặp sạt lở,
toàn bộ mai táng ở trong bùn đất, rời khỏi nhân thế. Hắn và biểu tỷ liền
sống nương tựa lẫn nhau.
Trên đời này, người hắn thân cận nhất chính là biểu tỷ. Lúc nhỏ, hắn đã
nghe cha mẹ mình nói qua, phụ thân của biểu tỷ không phải là người tốt, là
kẻ có phú quý liền vong ân phụ nghĩa, nói cô cô mình thành người chết, sau