"Quý nhân, thật buồn cười, Đào Nhi bên kia bắt chúng ta nhanh chóng
trả tiền." Hổ Phách chỉ biết Lệ Thục viện này là người thay đổi thất thường,
thấy bên này vẫn không có động tĩnh gì nên sai cung nữ của mình qua đòi
lại tiền đã cho mượn.
Lý Già La cũng thấy thật buồn cười. Trong cung này, còn có ai 'Biến sắc'
nhanh như nàng ta không.
"Đem tiền trả lại cho nàng ta, còn nữa, nhớ cho thêm chút tiền lãi." Lý
Già La cười nói.
Vậy là Lệ Thục viện đã hoàn toàn đắc tội người ta. Hoặc là ngay từ đầu
đừng giúp đỡ, còn nếu đã giúp cũng đừng mới đi nửa đường đã qua cầu rút
ván. Đây rõ ràng không phải càng làm cho người khác hận mình sao?
Đào Nhi cầm tiền rồi giao cho Lệ Thục viện, "Nương nương, chúng ta
làm thế này không phải là hoàn toàn đắc tội với người ta sao?"
"Đắc tội thì đắc tội, ta thấy rõ ràng là nàng ta không có cái phúc khí kia.
Người như vậy còn sợ đắc tội cái gì? Nàng ta cũng chỉ là một Quý nhân
thôi! Sau này nàng ta ở Phương Linh điện này cũng không được yên ổn
đâu!" Lệ Thục viện thấy Võ Quý nhân này vẫn chưa được thị tẩm, không
còn kiên nhẫn nổi nữa.
Đã hai tháng trôi qua mà vẫn chưa đến phiên nàng ta. Thường thì lúc
này, những người còn lại đều không có tiền đồ gì nên Lệ thục viện cảm
thấy không cần phải tiếp tục trông cậy vào Võ quý nhân này nữa. Tiền của
nàng không phải tự dưng mà có, nếu bây giờ không đòi, về sau càng không
có tiền để trả cho bên kia, tiền của nàng sẽ không đòi lại được nữa.
Nhưng Lệ Thục viện không ngờ nàng vừa mới trở mặt đòi tiền về thì
người bên Kính sự phòng liền tới truyền khẩu dụ. Võ Quý nhân Phương
Linh điện đêm nay thị tẩm.