Lệ Thục viện cảm thấy hối hận, thật muốn lại đem tiền cho nàng ta. Sau
đó hỏi Đào nhi, biết Đào Nhi nói rất nhiều lời khó nghe, hận không thể chặt
một bàn tay Đào Nhi kia, đây là chuyện gì thế này.
Đám người Hổ Phách và Hồng Tuyến vô cùng hưng phấn, rốt cuộc cũng
đợi được đến ngày này, sau này sẽ không bị người khác xem thường nữa.
Chỉ là trong lòng Hổ Phách có chút buồn rầu nhưng đã che giấu rất
nhanh.
"Tiểu thư, đây là lần cuối cùng nô tỳ gọi người là tiểu thư. Sau này... "
"Hổ Phách, ngươi muốn nói gì ta đều hiểu. Người sống trên đời này
không phải chuyện gì cũng như ý, chỉ cần trong lòng không hối hận là
được. Ít nhất bây giờ ta không hối hận." Chẳng qua chỉ là một túi da, nếu
nàng để ý thì đã không lựa chọn tiến cung .
Lý Già La vỗ lên tay Hổ Phách, cười nói: "Hôm nay là ngày vui của tiểu
thư ngươi, đừng mặt mày ủ rũ như thế, ngươi phải thay ta vui mừng mới
đúng chứ!"
"Vâng, hôm nay tiểu thư rất đẹp! Nếu nô tỳ là nam nhân chắc chắn cũng
sẽ thích người."
Chập tối, người của Kính sự phòng đến chỗ của Lý Già La, sắp xếp giúp
nàng tắm rửa thay y phục, sau đó ngồi trên kiệu đã chuẩn bị sẵn.
Hôm nay nàng sẽ tới Dưỡng Tâm điện gặp đương kim Hoàng Đế Đại Sở
Tiêu Cảnh.
Không có đêm động phòng hoa chúc, chỉ là một lần thị tẩm bình thường.
Lý Già La mỉm cười xuống kiệu, nàng được cung nữ Dưỡng Tâm điện
dẫn đến bên long sàng, ở trên đã đổi lại chăn đệm mới. Trong phòng không