Không ngờ lúc Lý Già La ăn mặc xong, Lệ thục viện lại tự đến đây, thân
thiết kéo cánh tay Lý Già La, muốn cùng Lý Già La đi Khôn Ninh cung.
"Nương nương, thiếp thân đi bộ là được rồi. Người vẫn nên ngồi kiệu đi
trước thì hơn." Lý Già La chỉ là quý nhân, không xứng được ngồi cùng trên
cỗ kiệu này. Bình thường Lệ thục viện đều cho người khiêng kiệu đi Khôn
Ninh cung, hôm nay lại chủ động tới đây.
"Ngươi nói vậy là sao? Cỗ kiệu của ta hai người ngồi cũng không chật
chội. Ngươi và ta ngồi cùng nhau đi." Nói rồi nàng ta định lôi kéo Lý Già
La lên kiệu.
"Nương nương, thiếp thân thật sự không dám phạm quy củ. Nếu để
người khác bắt gặp thần thiếp ngồi trên kiệu của nương nương không
chừng người ta sẽ nói thiếp thân bừa bãi. Kính xin nương nương thứ lỗi."
Lệ thục viện thấy Lý Già La không chịu lên kiệu, cứ lôi kéo như vậy
cũng không tốt, vì thế liền nói: "Cũng được, không ngồi thì thôi, ta cũng
không bắt ép. Vậy hai chúng ta cùng đi bộ, còn có thể tán tán gẫu, thưởng
thức phong cảnh một chút."
Trong lòng Hổ Phách quả thực muốn trợn mắt. Sao da mặt Lệ Thục viện
dày thế nhỉ, thấy Quý nhân nhà mình được thị tẩm là cứ thế bám theo.
Trước kia trở mặt không nhận người, chắc nàng ta chưa quên chứ?
Sao nàng ta có thể thăng lên đến Nhị phẩm Thục viện được vậy? Quả
thực không thể tưởng tượng nổi.
Lệ Thục viện tự động đi bộ với Lý Già La, vẫn cùng Lý Già La tán gẫu.
Đương nhiên nàng ta cũng nói bóng nói gió hỏi chút về tình huống thị tẩm
ngày hôm qua. Lý Già La đỏ mặt, mười câu thì cả mười đều trả lời coi như
không tệ.