Hoàng Thượng cao hứng, trên giường tự nhiên càng cao hứng. Chỉ là
hôm nay phía sau lưng không bị xước, nhưng lại tê tê dại dại , làm cho
người muốn ngừng mà không được.
Tóc Lý Già La xõa xuống trên lưng to lớn của Hoàng Thượng, nhẹ
nhàng quát sát. Dưới thân là mỹ nhân như ngọc, Tiêu Cảnh vui sướng
không thôi.
Lý Già La mềm mại đứng lên, một chút không chú ý, lại té ngã xuống
giường. Hoàng thượng vừa mới tắm rửa xong trở về bật cười, đem Võ quý
nhân cười đến mặt đỏ không tha.
"Người tới, hầu hạ Võ quý nhân tắm rửa, rồi đưa về đi." Tiêu Cảnh phân
phó nói.
Tuy không nói lưu Lý Già La lại Dưỡng Tâm điện, nhưng đây đối với Lý
Già La cũng không quan trọng.
Nàng tắm rửa xong, dĩ nhiên là Lưu Vĩnh Toàn tự mình đưa nàng trở về.
Bên Phương Linh điện, Lệ thục viện cũng nghe thấy động tĩnh, sai Đào nhi
đi nghe ngóng nên đã biết chuyện này.
Lệ thục viện vừa ghen tị lại cao hứng, "Thật sự là Lưu công công bên
người hoàng thượng đưa người trở lại ?"
"Phải không? Nương nương, Võ quý nhân này đúng là lọt vào mắt
Hoàng Thượng. Lần này trở muộn hơn so với những lần trước." Đào nhi
nói.
"Điều này cũng đáng là gì. Năm ấy, ta so với Võ quý nhân còn được
sủng ái hơn, nàng ta chưa là gì." Không được ngủ lại Dưỡng Tâm đều
không coi là gì.