Lần này đến Khôn Ninh cung thỉnh an, đã không có dễ dàng như trước
kia. Bởi vì thời gian gần đây căn bản không có người được thị tẩm hai ngày
liên tục, Lý Già La chính là người đầu tiên.
Triệu Hoàng Hậu từ ái như thường, nhìn các phi tử bên dưới nói lời mỉa
mai nhau, nàng vững vàng ngồi trên cao làm 'ngư ông'.
Vương Hiền phi ngày hôm qua bị bệnh không tới, hôm nay lại đột nhiên
'hết bệnh', nhìn thấy Lý Già La, ánh mắt kia như hận không thể nuốt sống
nàng.
Chỉ là Lý Già La ngoan ngoãn, nàng ta cũng không tiện phát tác tại nơi
này của Triệu Hoàng Hậu. Mà sau khi Tần Mỹ nhân khuyên nhủ, Vương
Hiền phi càng trấn tĩnh hơn, bởi vì thọ yến của Thái Hậu đã sắp tới, cần gì
phải tranh cao thấp cùng những người này?
Tần Sắt Sắt là người có bản lĩnh. Ở Vĩnh Hòa cung của Hiền phi, đã nói
những lời làm Hiền phi nghe rất lọt tai.
Mà mỗi ngày vào lúc ăn cơm, Tần Sắt Sắt đều ở bên cạnh hầu hạ Vương
Hiền phi, buổi tối cũng sẽ gác đêm, y như nha đầu thông phòng trong các
nhà giàu có, hết sức thỏa mãn tâm tư làm chủ mẫu của Vương Hiền phi.
Cho nên Tần Sắt Sắt ở Vĩnh Hòa cung sống không tệ.
Đợi sau khi Lý Già La trở về, lập tức có rất nhiều người tặng đồ qua cho
nàng, đủ loại cái gì cũng có.
Lý Già La phân phó: "Đều thu vào kho đi".
"Quý nhân, có phải mấy thứ này có vấn đề hay không?". Hổ Phách lo
lắng.
"Đa phần thoạt nhìn không có vấn đề, không có chuyện gì. Những thứ
này chẳng đủ làm hại đến ta". Chẳng qua là bọn họ không muốn nàng có