thai, mà Lý Già La cũng không muốn mang thai.
"Hoàng Thượng đốt bản sổ sách kia rồi?". Thái Hậu nghe đến tin tức
này, rất kinh ngạc.
Tuy rằng chuyện trên triều thì Hậu cung không được can thiệp, nhưng
Thái Hậu tất nhiên có cách của Thái Hậu.
Trước đó không lâu, Thành quốc công phủ bị quấn vào chuyện cho vay
nặng lãi, bị người tố giác. Bởi vì chứng cớ vô cùng xác thực, cho nên
Thành quốc công phủ bị kê biên tài sản.
Hoàng Thượng nhận được một thùng giấy vay nợ cho vay nặng lãi, bên
trong đề cập đến rất nhiều công huân thế gia cùng triều thần.
Trong khoảng thời gian này, nhóm mệnh phụ đều tìm các loại phương
pháp, muốn nhờ Thái Hậu cầu tình. Chung quy việc cho vay nặng lãi này
không được luật pháp cho phép.
Thái Hậu cũng đang muốn nhân dịp mừng thọ của mình mà lựa lời nói
với Hoàng Thượng chuyện này. Tốt xấu gì xem ở thể diện của bà, có thể
miễn thì miễn. Không nghĩ đến Hoàng Thượng lại trực tiếp đốt sạch thùng
giấy vay nợ kia ở ngọ môn, còn tỏ vẻ sẽ không so đo chuyện đã qua, hi
vọng đám triều thần về sau tận tâm tận lực.
Thấy vậy đa số người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng tổn thất
không ít, nhưng dù sao so với việc bị điều tra xét nhà cũng tốt hơn nhiều.
Muốn nói Hoàng Đế Tiêu Cảnh không suy nghĩ xử lí mấy nhà kia đó là
chuyện không thể nào. Nhưng ngày hôm đó, sau khi nói chuyện phiếm với
Võ Quý nhân, nghĩ đến hại lớn hơn lợi. Chuyện vay nặng lãi liên lụy quá
nhiều người, nếu như thật sự công bố thì người cần chịu phạt quá nhiều.
Không bằng thừa cơ hội này, bán cái nhân tình cho những triều thần này,
cũng làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục.