"Cút! Đều cút hết cho ta!".
Tần Sắt Sắt che mặt bị đánh sưng, đi tới Phương Linh điện. Mấy hàng
xóm tốt bụng đến chúc mừng đều đã rời đi.
Tần Sắt Sắt ủy khuất nhìn Lý Già La: "Tỷ tỷ!".
"Mặt mũi ngươi bị sao thế này?".
Tần Sắt Sắt ấp úng, Lý Già La thở dài: "Thu Vân, lấy thuốc mỡ tới cho
Tần Mỹ nhân dùng".
Tần Sắt Sắt vội phất tay: "Vũ tỷ tỷ, không cần. Ta chỉ khó chịu trong
lòng, trên mặt cũng đã thoa thuốc rồi. Vũ tỷ tỷ, tỷ nói mệnh chúng ta sao lại
cứ không thuận như vậy? Người ngoài đều cảm thấy ta leo cành cao, nhưng
mà xem thử những ngày ta đang sống như thế nào? Tỷ tỷ, trước kia ta vắng
vẻ tỷ, là ta không đúng, tỷ có thể tha thứ cho ta không? Thật là lâu ngày
thấy mới lòng người. Trong cung này, cũng chỉ có Vũ tỷ tỷ đối tốt với ta".
"Tỷ tỷ, không nói lời nào, có phải không tha thứ cho muội muội hay
không?". Hốc mắt Tần Sắt Sắt đỏ hoe.
Lý Già La nói: "Muội muội, ta là người an phận. Vốn dĩ ta cũng không
muốn xa lạ với ngưoi, chỉ là ngươi ở tại Vĩnh Hòa cung, ta cũng không dễ
đi tìm ngươi".
"Được rồi, vậy sau này ta đến tìm tỷ!". Tần Sắt Sắt lập tức nói.
"Như vậy sao được? Hiền phi nương nương không nói gì sao?". Lý Già
La hỏi.
"Ta cũng đã như vậy, bị người bạt cho một bàn tay, còn để ý cái gì? Bên
kia không xem ta như người, ta cũng không cần phí tâm lấy lòng. Cùng lắm
thì thêm một cái bạt tay nữa".