Ngưng Hương lại càng tức giận đến không chịu nổi khi nghĩ tới bị Thu
Vân nói xấu. Thật là ghê tởm đến đòi mạng. Bình thường tỷ tỷ muội muội
gọi luôn miệng, phút cuối cùng liền thọc cho mình một đao. May mắn chủ
tử nhìn rõ mọi việc, không thì nàng thật sự bị kéo vào, tính mạng cũng khó
mà giữ được.
Thái giám và cung nữ trong cung Võ Lương nghi đều có suy nghĩ riêng.
Lần cảnh cáo này phải nói là quá nặng, mọi người lại có một nhận thức mới
đối với chủ tử của mình.
Sáng hôm sau, Tần Sắt Sắt đến tìm Lý Già La: "Tỷ tỷ, đêm qua ta lo lắng
gần chết. Tính cách Hiền phi cứ luôn không buông tha người khác như vậy,
ta sợ tỷ tỷ bị nàng ta tính kế. Nàng ta lại có Thái hậu nương nương làm chỗ
dựa, ngay cả Hoàng hậu cũng tránh đối đầu trực tiếp với nàng ta. Đêm qua
không biết vì sao lại kêu ta đến, mắng một hồi lâu, ta cũng là người được
cha mẹ yêu chiều, từ nhỏ đến lớn đã bao giờ phải chịu khổ như vậy?" Nàng
ta hai mắt sưng đỏ nói.
Lý Già La đáp: "Chờ ngươi trở thành người đứng đầu một cung, lập tức
có thể chuyển ra ngoài."
"Ôi, hiện tại ta mới chỉ là một Mỹ nhân, đợi đến lúc nào chứ. Nói không
chừng cả đời đều không có cái cơ hội kia, chỉ có thể bị Hiền phi coi như
nha đầu mà sai khiến thôi."
Lý Già La cười nói: "Chỉ cần muội muội sinh hạ long tử, cơ hội này sẽ
rất lớn."
"Tỷ tỷ, ta cũng không sợ ngươi chê cười. Hiền phi là người ghen tị,
Hoàng thượng đến Vĩnh Hòa cung, ngay cả một góc long bào ta còn chưa
bao giờ được thấy qua. Muốn sinh long tử, nào có dễ dàng như vậy chứ.
Ngược lại là tỷ tỷ ngươi, Hoàng thượng thích ngươi, về sau tỷ tỷ có tiền đồ,
có thể nhớ tới muội muội ta là được rồi."