Lý Già La nhấp một ngụm trà. Vừa rồi lời Tần Sắt Sắt oán giận Vương
Hiền phi không hẳn đều là nói xạo.
Trèo lên cái cành cao Vương Hiền phi này, cũng không được thoải mái
như vậy. Vương Hiền phi ghen tị bá đạo, có tâm tư chiếm hữu rất cao đối
với Hoàng thượng. Chính vì vậy mới không vừa mắt bất kì ai được sủng ái,
luôn nghĩ cách đối phó người khác.
Nói đến đây, Vương Hiền phi như vậy, ngược lại là giảm đi không ít việc
cho Triệu Hoàng hậu. Cho nên thứ đáng ra Triệu Hoàng hậu phải xử lý,
nàng ta đều khéo léo sắp đặt thành Vương Hiền phi đi làm, nàng ta thì ngồi
một bên vui vẻ làm người tốt và xem cuộc vui.
Sau khi Tần Sắt Sắt trở về, Vương Hiền phi lập tức gọi nàng ta đến. Khi
biết được là do một ly nước trà làm hỏng chuyện của mình, quả thực là
Hiền phi không biết nên tức thành cái dạng gì. Có điều ánh mắt nhìn Tần
Sắt Sắt so với trước đã tốt hơn.
Vương Hiền phi hỏi: "Tại sao nàng ta có thể đột nhiên chuẩn bị kinh
Phật kia? Không phải là vẫn luôn đề phòng ngươi đó chứ? Còn nữa, người
mà ngươi mua chuộc có gặp chuyện gì không may hay không?"