Mặt khác lại gọi mấy lão thái phi. Các bà trước kia đấu không ít lần, hiện
tại đều già đi, lão Hoàng Đế không còn tại thế, giữa mọi người cũng không
có xung đột lợi ích, nên quan hệ ngược lại càng hòa hợp hơn.
Nghe mấy tin tức này, trong cung không ít phi tần đều thở dài nhẹ nhõm
một hơi, sợ Thái Hậu kêu mình đi theo. Nếu các nàng rời khỏi hoàng cung,
đến lúc trở lại, chẳng phải Hoàng Thượng đã quên mất bộ dáng của nàng
rồi sao ?
Cũng đừng nói đến cái gì mà lấy lòng Thái Hậu. Người đi tuy nói là
thiếu, nhưng tính ra cũng nhiều, công chúa, thái phi, còn có tôn thất dòng
họ. Đến thời điểm đem người an bài đến tận sâu ngóc ngách, căn bản là
nghĩ không ra, thậm chí đến lúc hồi cung, đem người bỏ quên lại hành cung
đi, vậy thì càng bi đát .
Đối với Vương Hiền phi mà nói, tốt nhất Thái Hậu đem những người
tương đối được sủng đều mang đi mới tốt. Như vậy nàng ta mỗi ngày
không cần tức giận .
Nhưng kết quả lại không phải như vậy. Thái Hậu chỉ dẫn theo những một
chút cũng không được sủng, tuổi còn lớn.
Trong khoảng thời gian này, nàng ta bị Thái Hậu giáo huấn rất nhiều lần
nên không dám lại đi tìm Thái Hậu nói .
"Nương nương, thật sự không an bài người ở lại bên cạnh Hiền phi
nương nương?" Tổng quản thái giám Từ Ninh Cung Cao Trường Hưng hỏi.
Vương thái hậu nói: "Luôn che chở nó, nó không biết trời cao đất rộng.
Đợi lúc gặp hạn té ngã , mới có thể học được."
Ý tứ lời Thái Hậu nương nương, chẳng lẽ là mặc kệ Hiền phi sao? Cao
Trường Hưng không hỏi nhiều.