Trác Châu cách vài trăm dặm, từ sau khi biết Đại tiểu thư được chọn vào
cung, cả nhà Võ Chính Đạo - Võ gia cả ngày cao hứng, ở bên ngoài còn
không an phận, mỗi ngày đều là khuôn mặt tươi cười.
Nhị nữ nhi Võ Uyển Đình lạc tuyển về nhà, hắn cũng không có gì mất
hứng , đây vốn là trong dự đoán.
Đến khi nghe được nữ nhi của mình từ quý nhân thăng làm lương nghi,
Võ Chính Đạo càng cảm thấy mỹ mãn.
Địa vị của Vân thị trong nhà lập tức trở nên rất cao, kể cả Võ lão thái
thái cũng không hề làm khó dễ bà. Nhờ quyết định và phương pháp của bà,
hiện tại bọn họ đã thành hoàng thân quốc thích. Ở Trác Châu này thật sự
không có người dám đến chọc bọn họ.
Chính là Ký Châu bên kia, cũng có người đến lấy lòng. Võ Chính Đạo đi
Ký Châu làm quan cũng càng được tôn kính so với người khác.
"Không xong, lão gia không xong!" Một tên hạ nhân vội vàng chạy tới.
"Hoảng cái gì? Nói cái gì không xong?" Võ Chính Đạo cảm thấy tên hạ
nhân này không biết ăn nói, cái gì mà lão gia không xong!
Võ Chính Đạo hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Không thấy Tiền biểu thiếu gia !"
"Cái gì?" Võ Chính Đạo giật mình đứng lên, Tiền biểu thiếu gia biến
mất! Võ Chính Đạo có chút hoảng, lập tức phân phó người nhanh chóng đi
tìm, sau đó hỏi tên hạ nhân tình huống.
Nhưng phát động người toàn phủ đi tìm một ngày cũng không tìm được.
Vân thị nhanh chóng cho người rút về, "Lão gia, đi tìm như vậy, người
bên ngoài đều biết. Vạn nhất bị Lương nghi nương nương biết thì phải làm