Nói xong Vương Hiền phi quỳ xuống, Tĩnh Tần cũng quỳ theo. Tần Mỹ
nhân lại nói: "Hoàng thượng, mặc dù tần thiếp đã kể ra sự thật nhưng vẫn
hi vọng Hoàng thượng có thể xử lý khoan dung. Chung quy tỷ tỷ cũng là bị
chiều hư rồi. Chứ bản tâm nàng ấy không có xấu như vậy."
Vương Hiền phi nói: "Tần Mỹ nhân, ngươi câm miệng cho bản cung!
Ngươi đối tốt với nàng ta, nàng ta lại không cảm kích. Sao bản cung lại
nuôi một kẻ chân ngoài dài hơn chân trong như ngươi cơ chứ? Hoàng
Thượng, thần thiếp thấy Tường Tần còn không phục, không bằng mời thái
y lại đây, xem coi bên trong chén trà nhỏ này đến cùng có bị hạ độc hay
không. Miễn cho nàng ta oan uổng thần thiếp!"
Tĩnh Tần cũng thấy được chủ ý này rất hay, dù sao nàng cũng biết, nếu
trà này là Hiền phi chuẩn bị, vậy khẳng định là không có vấn đề. Có lẽ là
sai người ép buộc Tường Tần uống khiến Tường Tần khả nghi, cuối cùng
phản kháng, sau đó mời Hoàng thượng đến, chứng kiến một màn này. Lần
này, Tường Tần không chết cũng bị lột một lớp da.
Hoàng thượng nhìn mọi người, sau đó hỏi Lý Già La: "Tường Tần,
ngươi có lời gì muốn nói hay không?"
Lý Già La ngay thẳng đáp: "Thần thiếp chính trực không sợ gian tà, kính
xin Hoàng thượng truyền Thái y đến, trả cho thần thiếp sự trong sạch."
Hừ, người muốn tìm chết, thần tiên cũng ngăn không được! Tường Tần
này khẳng định là các nàng hại nàng ta, vậy thì cứ để cho nàng ta nhìn thấy
quan tài đi.
"Hoàng thượng, nếu Tường Tần cũng muốn thỉnh thái y tới, vì trong sạch
của mọi người, vậy thì xin Hoàng thượng tuyên thái y lại đây đi." Vương
Hiền phi nói: "Miễn cho có người nói thần thiếp oan uổng nàng ta."
"Tuyên thái y!" Hoàng thượng nhìn thoáng qua Tường Tần, nói.