"Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng. Thần thiếp không có hạ dược trong
trà.'' Vương Hiền phi thấy thần sắc Hoàng thượng cũng thay đổi, vội vàng
nói. Mà Tĩnh Tần thì là nơm nớp lo sợ, trong lòng suy nghĩ, đến lúc này rồi
sao Hiền phi còn mạnh miệng như vậy? Còn không mau mau xin tha thứ,
lại cứ nói oan uổng cái gì?
Nhiều thái y đều tra ra như vậy, chẳng lẽ lại là người khác đang oan uổng
ngươi sao? Tĩnh Tần đối với Vương Hiền phi lúc này là lòng mang oán
niệm. Lúc trước nói hay lắm, cái gì mà chính nàng ta tự chủ trương, bây giờ
thì ở bên trong trà bị hạ thuốc rồi đó. Làm cho các nàng đều trở tay không
kịp, tiền đồ về sau còn chưa biết sao đây. Ngươi có vị cô cô làm Thái hậu,
tất nhiên không có nguy hiểm gì lớn. Nhưng các nàng thì sao, các nàng
không phải bị ban chết, chính là biếm lãnh cung.
Tĩnh Tần nghĩ tới đây liền ném ánh mắt oán độc về phía Vương Hiền
phi.
Mà cũng trong lúc đó, Tần Mỹ nhân cũng lạnh hết cả người. Tại sao có
thể như vậy, rõ ràng không phải như thế.
Có phải Vĩnh Hòa cung này có gian tế hay không? Sau đó bị Võ Uyển
Trinh mua chuộc? Đúng, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Lần
này lựa chọn xé rách mặt nạ (ý nói vai diễn tỷ muội tốt) để kéo Võ Uyển
Trinh xuống, ai biết kết quả cuối cùng là như thế này?
Nàng không cam lòng: "Hoàng thượng, khẳng định là người ở Vĩnh Hòa
cung ngầm làm, oan uổng Hiền phi nương nương. Hiền phi nương nương
tuyệt đối không có tâm tư muốn kê đơn hại người. Bình thường nương
nương đối với người khác hơi nghiêm khắc nên có vài người liền ghi hận
trong lòng, cho nên mượn cơ hội này, vu hãm nương nương."
Vương Hiền phi cũng bắt đến cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói: "Đúng,
chính là như vậy. Những nô tài này ngầm hại thần thiếp. Kính xin Hoàng