thượng làm chủ cho thần thiếp."
Lý Già La không nói gì. Lúc này, nàng cũng không cần thiết phải nói cái
gì. Nói thêm chính là bỏ đá xuống giếng. Hoàng thượng tự có phán đoán
của bản thân, nếu như người khác nói vài câu có thể thuyết phục thì đó lại
không phải là Hoàng thượng.
Mấy người Vương Hiền phi rõ ràng là muốn bỏ xe giữ tướng, muốn trút
hết trách nhiệm lên các cung nhân. Cho dù lần này nàng ta thành công, các
nô tài từ trên xuống dưới của Vĩnh Hòa cung đối với chủ tử như nàng ta
cũng sẽ không tận tâm nữa.
Trừ phi lúc này có người chủ động đứng ra thừa nhận mọi việc là hắn
làm thì mới có xoay chuyển tình huống. Còn không thì dù có lấy một kẻ
chết thay, về sau cũng hậu hoạn vô cùng.
Nhưng cho tới bây giờ, cũng không có nào cung nhân chủ động tới nhận
tội, có thể thấy được không có ai muốn làm cái kẻ chết thay này.
"Cái gì? Vĩnh Hòa cung Hiền phi bị giáng xuống làm Chiêu dung? Còn
bị cấm túc nửa năm?" Triệu Hoàng hậu nghe xong lời Lưu Vĩnh Toàn bên
cạnh Hoàng thượng truyền lại, không thể nào tránh được kinh hãi.
Hoàng thượng còn sai Lưu Vĩnh Toàn tự truyền lời, có thể thấy được sự
tình khẳng định rất nghiêm trọng. Bởi vì lúc Lưu Vĩnh Toàn truyền lời cách
thời điểm sự tình phát sinh rất gần, Triệu Hoàng hậu còn chưa kịp tra hỏi
xem là chuyện gì xảy ra.
Nhưng sự tình liên quan đến Vương Hiền phi, nàng không thể không lập
tức hỏi rõ ràng.
"Lưu công công, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Triệu Hoàng hậu
trực tiếp hỏi Lưu Vĩnh Toàn.