Hoàng Thượng cười nói: "Ái phi là đang ghen tị? Nhiều người có thể
sinh con như vậy, nhưng trẫm lại ngóng trông ngươi sinh."
Miệng nam nhân đó mà, lời ngon tiếng ngọt quả nhiên không thể tin, loại
lời này, phỏng chừng Hoàng Thượng cũng đã nói với phi tần khác.
Lý Già La đương nhiên sẽ không tin, nếu ngây thơ cho là thật thì liền
xong đời.
Vị Hoàng Thượng này luôn biết lợi dụng tần phi của mình, một chút
cũng sẽ không nương tay.
Có điều Lý Già La biểu hiện thật cao hứng, nói: "Tần thiếp cũng muốn
sinh hài tử cho Hoàng Thượng, từ nhỏ nương tần thiếp nương liền đối xử
với tần thiếp rất tốt, có cái gì ăn ngon đều là nhường cho tần thiếp trước.
Nhớ rõ có một năm, quê nhà tần thiếp xuất hiện khó khăn, tần thiếp cùng
nương hai người không có đủ ăn, nhưng tần thiếp chưa từng phải đói bụng.
Nương luôn nói bà đã ăn trước rồi, sau này nương ngã bệnh, tần thiếp mới
biết được, mỗi lần nương đều chỉ uống chút nước canh, để cho thần thiếp
ăn no, đều là lừa tần thiếp. Cuối cùng, nếu không phải nương đói đến hôn
mê, tần thiếp đều không biết chuyện."
Hoàng Thượng nghe xong như có đăm chiêu, Lý Già La tiếp tục nói:
"Lúc ấy tần thiếp vừa áy náy vừa thương tâm, cảm thấy đều là tần thiếp hại
nương thành như vậy. Nếu không phải bởi vì có tần thiếp, nương tuyệt đối
sẽ không cả cơm đều ăn không đủ no, sau này để lại mầm bệnh, mới qua
đời sớm như vậy. Tần thiếp nghe người ta nói, làm nương, thà rằng chính
mình đói chết, cũng sẽ không để cho cốt nhục của mình chịu một chút khổ.
Tần thiếp thật sự là thấy được điều này từ trên người nương tần thiếp."
"Làm nương, thà rằng chính mình đói chết cũng sẽ không để cốt nhục
của mình chịu một chút ủy khuất? Ái phi, lời này không hẳn là vậy. Vẫn
còn có một số phụ mẫu không phải như thế." Hoàng Thượng cười nói.