Vì Viên Uyển nghi được thăng làm trắc tứ phẩm Dung hoa nên cùng một
phẩm cấp với Dương Dung hoa.
"Quý tần nương nương cát tường!" Vương Vũ Lộ đang ở bên này ngắm
hoa cúc, một tên thái giám đang chăm sóc hoa trong vườn thỉnh an nàng.
Vương Vũ Lộ thản nhiên nói: "Đứng lên đi, hoa cúc này được chăm sóc
không tệ. Người đâu, ban thưởng."
Đối với mấy loại ân điển như vậy, Vương Vũ Lộ cũng không keo kiệt.
Nàng đến liếc mắt cũng không liếc qua tên thái giám kia một cái, bởi vì
loại người này không đáng để nàng tự mình đi xem.
"Nương nương quả nhiên hồng phúc tề thiên, nay đã là Quý tần. Trong
số những tú nữ mới tiến cung, nương nương chính là người đầu tiên. Nô tài
chúc mừng nương nương!" Thái giám kia không có lui xuống, ngược lại
nhỏ giọng nói những lời này với Vương Vũ Lộ. Vương Vũ Lộ nghe xong
dừng bước.
"Trước kia bổn cung có biết ngươi sao?" Vương Vũ Lộ hỏi.
Lúc này thái giám kia mới ngẩng đầu lên, Vương Vũ Lộ nhìn qua hắn.
Thấy trên mặt người này có vài vết sẹo, Đại cung nữ Bạch Cúc quát lớn:
"Nô tài to gan, ai cho ngươi nhìn thẳng nương nương? Mau kéo hắn đi
xuống."
"Khoan đã, các ngươi đều lui xuống. Lúc vừa mới tiến cung, bổn cung
có quen biết hắn. Bổn cung có lời muốn nói với hắn." Vương Vũ Lộ nói với
người của mình.
Bạch Cúc không yên lòng: "Nương nương, chuyện này... ?"