"Ngươi lui xuống đi, đứng ở nơi không xa canh chừng, bổn cung bên này
sẽ không có gì nguy hiểm." Vương Vũ Lộ bình tĩnh nói.
Bạch Cúc không cam nguyện rời đi, đứng ở nơi cách đó không xa nhìn
qua. Vương Vũ Lộ nói: "Ngươi đứng lên đi, có lời gì cứ nói thẳng, Mẫn
công công."
Nguyên lai người mặt đầy vết sẹo này chính là Mẫn công công, cũng là
người lúc trước dẫn đám tú nữ Ký Châu các nàng tiến cung.
"Nương nương quả nhiên không phải vật trong ao(người tầm thường),
nay càng khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa." Mẫn công công cười
nói.
Vương Vũ Lộ hỏi: "Mẫn công công, sao ngươi lại đến Cúc Uyển? Không
phải ngươi đi theo Thái Hậu nương nương sao?"
Mẫn công công nói: "Bị tiểu nhân ám toán, tốt xấu gì cũng giữ lại được
một mạng. Có điều hôm nay gặp được Quý tần nương nương, cũng là tạo
hóa của nô tài."
Vương Vũ Lộ thầm nghĩ, người này có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn muốn mình
đề bạt hắn?
Thật là buồn cười, dựa vào đâu mà nàng phải đề bạt hắn? Nàng và Mẫn
công công này có thể nói là không có giao tình gì cả.
Nói cái gì mà bị tiểu nhân ám toán, hẳn là bị Thái Hậu chán ghét mới
đúng. Người như vậy, ai dám dính vào? Nàng lại không ngốc, vì một tên
thái giám mà đắc tội Thái Hậu nương nương.
Vương Vũ Lộ cười nói: "Bổn cung chỉ là Quý tần, ngay cả đứng đầu cửu
Tần còn chưa tới, cũng không có sức lực gì giúp Mẫn công công. Có điều