công nói: "Nô tài cũng có người quen bên Phương Linh điện. Nương
nương, đây là viên ngọc kia của ngài, nô tài vẫn luôn muốn trả lại, hiện tại
nô tài liền giao nó cho ngài, hi vọng nương nương có thể cho nô tài một nơi
để đi."
Vị hàng xóm tốt bụng bên kia? (ý nói Lý Già La) Vương Vũ Lộ híp mắt,
nhìn Mẫn công công đưa viên ngọc Mai Hoa qua, sau đó cười nói: "Được,
nếu Mẫn công công đã nói vậy, bổn cung sẽ nghĩ biện pháp đưa công công
tới bên cạnh. Chẳng qua, bổn cung không thích nô tài chân ngoài dài hơn
chân trong, ngươi phải nhớ kỹ."
"Nô tài nhớ kỹ! Nương nương ngài đi thong thả." Mẫn công công cung
kính đưa tiễn Vương Vũ Lộ - Vương Quý tần.
Vương Vũ Lộ nắm thật chặt viên ngọc kia, trong lòng bàn tay cũng nóng
hổi, bước chân cũng nhanh hơn. Mẫn công công này, giống như rắn độc
nhìn nàng chằm chằm. Phải chăng hắn còn có hậu chiêu? Vương Vũ Lộ
không dám xem thường.
Động, liền sợ chọc người nóng nảy, sau đó đem toàn bộ sự tình kia của
nàng nói ra ngoài.
Không phải nàng không nghĩ tới giết Mẫn công công này. Chung quy để
người như vậy tồn tại, khiến Vương Vũ Lộ về sau sẽ ăn không ngon ngủ
không yên.
Nếu đã như thế, vậy thì không ngại thu làm người của mình mà dùng. Để
bên cạnh mình tự theo dõi, ngược lại sẽ tốt hơn so với việc để hắn ở bên
ngoài.
Nhưng nếu như là người khác phái tới bên người thì sao? Vương Vũ Lộ
thầm nghĩ, cuối cùng hắn nói đến có người bên Phương Linh điện, là muốn
lập công đầu?