Nhưng loại người có thể nhìn ra tâm tư của mình, Vương Vũ Lộ không
thích một chút nào.
Chỉ là tình thế trước mắt không phải do mình thích hay không thích. Nếu
là rắn độc, trước hết để cho hắn cắn chết người khác đã rồi tính tiếp.
Chuyện sau đó, đi một bước tính một bước, nàng không tin mình tìm
không được biện pháp giải quyết.
Vương Vũ Lộ nói với Bạch Cúc: "Khâu viên ngọc này lên lại cho bổn
cung."
Bạch Cúc nhìn viên ngọc Mai Hoa, vui mừng nói: "Nương nương, ngài
tìm thấy rồi? Tìm được ở nơi nào?"
Vương Vũ Lộ nói: "Người vừa mới gặp ban nãy là Mẫn công công,
ngươi còn nhớ rõ không? Chính là vị công công hộ tống tú nữ Ký Châu
chúng ta tiến cung. Hắn nhặt được ở dưới đất, sau này mới biết được là bổn
cung làm rớt, cho nên vừa rồi đã đưa lại cho bổn cung. Chỉ là nhìn Mẫn
công công hiện tại, trong lòng bổn cung cũng có chút thương tiếc, đang
nghĩ xem có thể đưa hắn tới bên cạnh bổn cung hay không. Tốt xấu gì trước
kia hắn cũng rất chiếu cố chúng ta."
Bạch Cúc cảm thấy chủ tử mình quá lương thiện: "Có phải Mẫn công
công kia phạm vào tội gì cho nên mới bị phạt đến Cúc Uyển chăm hoa cỏ
hay không? Người như vậy nếu đưa hắn lại đây đó chính là đắc tội với
người khác. Chủ tử, nô tỳ thấy hay là thôi đi."
Vương Vũ Lộ nói: "Cũng không phải chuyện lớn gì, bổn cung đã nghĩ
rồi, dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết mới khó,
coi như là kết cái thiện duyên đi."
Vương Vũ Lộ cũng đã nghe chuyện của Mẫn công công, biết bên chỗ
Thái Hậu không có vấn đề gì cho nên liền suy nghĩ biện pháp, đưa Mẫn