lại còn được bọc nhiều như vậy chôn trong bồn hoa. Nếu chủ tử ngửi lâu
dài, nói không chừng liền...
Dùng mùi quýt vàng để che dấu, các nàng có thể nghĩ ra cũng thật tài
giỏi. Đất trong bồn cây vừa nhỏ lại không thâm, dù có người nhìn qua cũng
không phát hiện, cứ như vậy bất tri bất giác[2] liền trúng chiêu.
[2] bất tri bất giác: không cảm thấy gì.
"Phùng An, làm bể bồn quýt vàng đi! Coi như là không cẩn thận đụng
bể." Lý Già La trấn định phân phó.
Phùng An lập tức hiểu ý chủ tử, giơ bồn cây kia lên ném xuống đất. Bởi
vì bồn cây đã bị đào lên nên không thể khôi phục lại nguyên trạng, vì vậy
phải giả vờ biến thành lơ đãng đụng phải, sau đó mới vô tình phát hiện nơi
này có giấu gì đó.
"Lưu công công, nô tỳ có chuyện quan trọng cầu kiến Hoàng thượng."
Hổ Phách vội vàng chạy tới Dưỡng Tâm điện.
Lưu Vĩnh Toàn vừa nhìn đại cung nữ của Thục Tần tới, còn là bộ dáng
vội vàng, chẳng lẽ Thục Tần đã xảy ra chuyện gì sao? Chuyện hệ trọng!
Lưu Vĩnh Toàn cũng bất chấp Hoàng thượng còn đang nghỉ ngơi, lập tức
đánh thức hắn dậy.
Hoàng thượng vừa nghe Võ Thục tần xảy ra chuyện liền nhanh chóng
thức dậy.
"Rốt cục đã xảy ra chuyện gì, Thục tần có khỏe không?" Hoàng thượng
vừa hỏi vừa đi ra ngoài.
Hổ Phách nói: "Lúc đó nương nương đang nghỉ trưa, người nói quýt
vàng rất đẹp, cũng cho phép chúng nô tỳ có thể xem qua. Ai ngờ Phùng An
không cẩn thận đụng phải bồn quýt vàng khiến nó rơi xuống đất, đột nhiên