La dậy, liếc mắt nhìn Lệ Thục viện, nói: "Lệ Thục viện cũng đứng lên đi."
Trong lòng Lệ Thục viện vui vẻ, rốt cuộc Hoàng thượng cũng nói chuyện
với mình. Có vẻ nàng có rất nhiều lời muốn nói với Hoàng thượng, nhưng
nhìn ánh Hoàng thượng nàng vẫn hiểu được ý tứ, trước hết xin cáo từ,
nhưng nàng vẫn lặng lẽ nhìn thoáng qua hai bồn quýt vàng kia.
"Tại sao nơi này của ái phi không có mấy bồn hoa? Trong nhà ấm trồng
được nhiều loại hoa. Ngươi thích hoa gì? Trẫm sai Lưu Vĩnh Toàn đích
thân đi lấy mấy bồn."
Lý Già La cười: "Hoàng thượng, hiện tại tần thiếp ngửi mấy mùi hoa kia
đều cảm thấy trong người không thoải mái, ngài xem ngay cả hương phấn
tần thiếp cũng không dùng, rồi trong lư hương cũng không đốt huân hương.
Tần thiếp sợ hoa đưa tới cũng không chịu được, vẫn là ngửi hương quả
thoải mái hơn một ít."
"Nếu như vậy, lát nữa sai người phía dưới đưa thêm chút quả tươi mới
qua." Hoàng thượng kéo tay Lý Già La ngồi xuống: "Trẫm thấy chỗ này
hơi nhỏ, về sau đợi Hoàng nhi của chúng sinh ra sẽ không đủ để ở. Trẫm
thấy ngươi nên đổi chỗ khác rồi."
Lý Già La oán trách: "Hoàng thượng, ngài nói Hoàng nhi, nếu tần thiếp
sinh là một vị Công chúa thì làm thế nào?"
"Dân gian không phải có câu trước nở hoa sau kết trái sao? Sinh Công
chúa cũng không tệ, trẫm cũng sẽ không ghét bỏ." Hoàng thượng cười nói,
có điều trong nội tâm hắn đương nhiên hi vọng nữ nhân mang thai ở hậu
cung đều có thể sinh Hoàng tử cho hắn. Hiện tại hắn quá cần một cái
Hoàng tử, một Hoàng tử khỏe mạnh.
Cho nên mặc kệ lần này là ai sinh Hoàng tử hắn đều sẽ phong thưởng
lớn. Bởi vì sinh ra Hoàng tử chính là đại công thần. Có Hoàng tử khỏe
mạnh, có thể ổn định thế cục triều đình. Hắn có một Hoàng tử nhưng là đứa