dọn sạch đường đi. Cái thời tiết này, Lý Già La càng không muốn ra ngoài.
Nay nàng cũng đã có thai bốn tháng, cả người đều lười biếng.
Trong phòng ấm áp như xuân, bên trong căn bản cũng không cần mặc áo
bông. Nội vụ phủ đưa đến vài bồn cảnh[1] mùa đông, còn có quýt vàng, đặt
ở trong phòng nhìn vô cùng vui mắt.
[1] bồn cảnh: hoa cỏ.
Trong phòng ấm áp, quả nhiên thứ gì cũng có thể ra hoa quả.
"Thục tần muội muội, vẫn là nơi này của ngươi thoải mái. A, đây là quýt
vàng à? Lần đầu ta thấy đó." Lệ Thục viện khoa trương nhìn mấy bồn quýt
vàng kia, hâm mộ ghê gớm.
Lý Già La nói với Lệ Thục viện: "Nếu tỷ tỷ thích thì cứ lấy hai bồn cây
này đi."
Lệ Thục viện vội vẫy tay, nói: "Thôi thôi, trong phòng ta cũng không có
địa long[1], đến bên đó không khéo vài ngày sẽ chết, vẫn là đặt tại nơi này
của ngươi cho tốt. Mỗi ngày ta cũng có thể tới xem một chút."
[1] địa long: dùng để sưởi ấm gian phòng.
Đang nói chuyện, bên ngoài vang lên thanh âm: "Hoàng thượng giá
lâm."
Nghe tới đây, mắt Lệ Thục viện sáng lên. Dùng tay vuốt ve búi tóc một
chút, Hoàng thượng đã sải bước đi vào.
"Thỉnh an Hoàng thượng." Lý Già La cùng Lệ Thục viện đều khom
người hành lễ.
"Không phải đã cho ngươi miễn lễ sao? Thân thể ngươi nặng nề, những
cấp bậc lễ nghĩa này không cần để ý như vậy." Hoàng thượng nâng Lý Già