Cung ma ma đáp lại: "Tính tình Chiêu nghi nương nương như trẻ nhỏ,
như vậy cũng dễ hiểu."
"Ha ha, nếu là tính tình con nít thôi thì cũng tốt rồi, hiện tại là nó hận ai
gia, cảm thấy lúc ai gia hồi cung không nói giúp nó, không tìm người đi
thăm nó. Bao nhiêu năm chăm sóc, nuông chiều nó, một ngày đối với nó
không tốt, tất cả tốt đẹp trước đây đều xem như bọt nước. Ngươi cũng đừng
nói giúp nó nữa, từ khi nó tiến cung, ai gia đã gánh chịu bao nhiêu việc
thay nó rồi? Vài năm nay, nếu nó là người được việc, ai gia sẽ không ngại
tiếp tục thay nó gánh vác. Nhưng với tính tình này, nếu cứ tiếp tục dung
túng, về sau còn có thể gây ra họa lớn hơn. Đến lúc liên lụy cả Vương gia
thì mất nhiều hơn được. Nay nó gặp nạn ngã xuống, lại còn dám giở trò vặt
đùa giỡn trước mặt ai gia."
Quả nhiên là tình thân mỏng như tờ giấy. Cũng đúng, bản thân Vương
Thái hậu đã có chút cảm giác muốn buông tay đối với cô cháu gái này, nay
vừa đúng lúc, bà cũng không cần cảm thấy khổ sở trong lòng. Nữ nhân ở
trong cung, tâm địa cứng rắn mới có thể sống đến cuối cùng.
Trên mặt Vương Chiêu nghi đã sớm không còn nước mắt, coi như nàng
đã nhìn thấu. Cô cô hay mẫu hậu cái gì cũng đều là giả. Ở trong mắt Thái
hậu, bởi vì nàng có nhân tuyển tốt hơn nên mới trở thành chốt thí [1], đơn
giản là giữ cho Vương gia một cái chỗ ngồi, sau đó đợi có người lên đây,
nàng sẽ phải thoái vị nhường lại.
[1] chốt thí: quân cờ bị bỏ rơi.
Nhưng muốn nàng ngồi chờ chết thì tuyệt đối không có khả năng. Bà ta
đã như vậy, nàng còn có cái gì để luyến tiếc?
--------------------------------
Rốt cuộc một trận đại tuyết rơi xuống bắt đầu cho mùa đông năm nay,
khắp nơi đều phủ tuyết trắng xóa. Sáng sớm đám cung nhân thức dậy liền