"Hoàng Thượng, về chuyện này, tần thiếp đã cẩn thận nghĩ. Nếu có thể
thuận lợi đưa đến chỗ tần thiếp, vậy khẳng định kẻ đó biết tần thiếp không
thích hoa, mà thích những thứ như bồn quất này."
"Ý ngươi nói bên cạnh ngươi có nội gián?" Hoàng Thượng hỏi.
"Hoàng Thượng, tần thiếp không dám cam đoan bọn họ đều trung thành
và tận tâm. Nhưng hạ nhân dưới tay tần thiếp khẳng định cũng không hi
vọng thần thiếp gặp chuyện không may. Bởi vì một khi tần thiếp xảy ra
chuyện, bọn họ cũng trốn không thoát."
"Ngươi quá thiện tâm. Trên đời này có rất nhiều người không để ý mạng
của mình, cũng muốn hãm hại người khác, hoặc có người hứa cho hắn chỗ
tốt, hoặc người nhà của hắn bị uy hiếp ! Nhưng lời ái phi vừa nói, ngược lại
cho trẫm một phương hướng. Trẫm thấy nên thẩm vấn tất cả hạ nhân
Phương Linh điện."
Trước kia hắn chỉ nghĩ theo hướng ra ngoài thăm dò. Nhưng Thục tần
nói như vậy, hắn lại không để mắt đến điểm này. Chung quy cũng chỉ người
thân cận mới biết Thục tần thích gì. Hơn nữa có thể thuận lợi tiến vào
Phương Linh điện này, khẳng định là có nội ứng.
Chỉ là trước mắt Hoàng Thượng cười, nói với Lý Già La: "Ái phi, trẫm
thấy một chiêu dụ rắn khỏi hang này không tệ."
Lúc phái người qua bên Tả tiệp dư và Trương quý nhân, đều lấy lý do
thoái thác, chỉ là cho người đi xem xem trong phòng các nàng có gì xung
khắc không, đương nhiên không thể liên hệ tới Phương Linh điện. Mà tất cả
đều được yêu cầu bảo mật. Người của Tả tiệp dư và Trương quý nhân đã
được dặn dò, tự nhiên sẽ không lắm mồm.
Không biết vì sao Thục tần Phương Linh điện đột nhiên đau bụng, sau
khi thái y sang thăm khám, vẫn không rời đi. Hoàng Thượng tức giận,
muốn thái y nhất định phải bảo trụ đứa nhỏ của Thục tần.