Bên Phương Linh điện loạn cả lên, Mà người cùng ở tại Phương Linh
điện là Lệ thục viện, sau khi biết tin tức này lại đóng chặt cửa phòng, sợ
dính dáng đến mình.
"Lưu công công, đã bắt được người!" Tiểu Lục Tử thật hưng phấn, cuối
cùng cũng không uổng công!
Trong Phương Linh điện, quýt vàng đã héo rũ, cho người mang đi. Mà
bình thường những cây hoa và bồn cảnh đã héo đều sẽ thống nhất đưa đến
một chỗ cùng xử lý.
Tiểu Lục Tử mang theo người canh chừng, rốt cuộc bắt được tên tiểu thái
giám đang chuẩn bị đào bới hai bồn quýt vàng này!
Tiểu thái giám kia không nghĩ đến còn có người canh chừng. Mùa đông
khắc nghiệt, cái chỗ này hoang tàn vắng vẻ. Nhưng lại có người ôm cây đợi
thỏ.
"Chuyện không liên quan đến tiểu nhân. Là có người cho tiểu nhân tiền,
sai tiểu nhân tới đây làm việc này. Hắn nói, hắn vụng trộm cất giấu tiền
trong bồn quýt vàng này. Hắn không thể tự mình đi đào, nên cho tiểu nhân
tiền để tiểu nhân giúp hắn đào. Sau đó cho tiểu nhân nửa số tiền coi như bồi
thường."
Bởi vì trong cung, quýt vàng héo chỉ có ở Phương Linh điện, cho nên
hắn ta rất nhanh đã tìm ra hai bồn quýt vàng này.
Vì để mang được tiền từ trong cung ra ngoài, nhóm nội thị trong cung
chính là biện pháp gì cũng nghĩ ra được. Có khi thậm chí tự mình nuốt vào,
sau đó đi ra ngoài lại phun ra.
"Bịa chuyện hay lắm! Dùng lời này để lừa ông đây. Ngươi còn non lắm!
Bắt hắn ta lại, nếu người này mạnh miệng, trước tiên cho hắn nếm thử chút