"Nàng ta điên rồi!" Vương Thái Hậu lập tức cho người chặn miệng
Vương chiêu "Từ lúc cấm túc đi ra liền điên điên khùng khùng , xem ngươi
thành bộ dạng gì rồi? Ai gia là mẹ ruột của Hoàng Thượng. Mặc kệ ai sinh
hoàng tử, đều là cháu ruột của ai gia. Hổ dữ còn không ăn thịt con, ai gia
không như nữ nhân hậu cung kia, không phải mình sinh thì không thích,
liền ra tay sát hại! Hoàng Thượng, cho nàng ta chết bệnh đi, tốt xấu gì cũng
chừa cho ai gia và Vương gia chút thể diện!"
Hoàng Thượng gật đầu, không muốn nhìn bộ dáng này của Vương chiêu,
không quay đầu lại, rời đi.
Vương chiêu nghi giãy dụa không ngừng. Dù chết nàng cũng muốn kêu
lên, nàng còn có lời muốn nói với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng người
không thể đi! Không thể đi!
Vương chiêu nghi phẫn hận nhìn Vương thái hậu, Vương thái hậu thở
dài: "Vốn ai gia còn muốn lưu cho ngươi một cái mạng, nghĩ cho ngươi giả
chết, sau đó xuất cung, từ nay về sau tiêu dao tự tại! Chỉ là hiện tại xem ra,
cái kia không cần thiết. Ngươi lên đường đi, ai gia sẽ cho ngươi được hạ
táng trong vinh quang! Về sau nhớ kỹ , kiếp sau ngàn vạn lần chớ vào
cung, trong cung này không thích hợp với ngươi! Còn có một câu nữa,
không nên nghe thì không cần nghe. Dù nghe được, cũng phải một đời
chôn trong lòng, ngàn vạn đừng nói ra. Bằng không, ngươi còn chưa nói ra,
ngươi cũng đã chẳng còn tính mạng. Chờ kiếp sau đầu thai, làm cho tốt!"
Vương Thái Hậu nói với Cao Trường Hưng: "Hầu hạ Vương chiêu nghi
dùng thuốc! Nhớ kỹ, sang năm mới, người chết xui xẻo, tốt xấu gì cũng đợi
qua đầu năm!"
Từ đó Vương chiêu nghi liền bệnh ở trên giường, kể cả tân niên ngày 30
trong cung tổ chức gia yến cũng không xuất hiện.