Rất nhanh Trương thái y đã đến, gặp được Hoàng thượng, bên cạnh còn
có Hoàng hậu, đến thời điểm này Trương thái y còn có cái gì để giấu diếm
chứ?
"Trẫm chỉ hỏi ngươi, Tả tiệp dư có dùng thuốc trợ sản hay không?". Tiêu
Cảnh hỏi.
Những lời này tuy rằng nghe vào tai thật bình thản nhưng Trương thái y
nghe vào lại cả người phát run: "Hồi... hồi Hoàng thượng, Tả Tiệp dư có
dùng thuốc trợ sản, thần có tội!". Trương thái y cũng không biện giải cho
bản thân.
"Thuốc trợ sản, ngày hai tháng hai, rồng ngẩng đầu! Thật là tốt!". Tiêu
Cảnh giận dữ mà cười, nữ nhân như vậy, thật là ngoan độc lại đáng cười.
"Ngươi cũng không cần ở lại Thái Y viện nữa. Lần này trẫm tha cho
ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt". Hoàng thượng nói.
"Tạ Hoàng thượng ân điển, tạ Hoàng thượng ân điển!". Hoàng thượng có
thể tha mạng cho mình đó chính là vạn hạnh. Hắn cũng là bị buộc bất đắc
dĩ, nay người nhà của hắn đều ở trong tay Tả gia, bọn họ nói là đợi chuyện
này trôi qua bình yên, mới có thể thả người.
Nay Tả Tiệp dư không sinh con vào ngày hai tháng hai - ngày rồng
ngẩng đầu, tính mạng cả nhà hắn làm sao còn có thể bảo trụ được. Cho nên
hắn đành phải nói.
Hoàng thượng đi rồi, Xuân Nhân hỏi Triệu Hoàng hậu: "Nương nương,
sao Hoàng thượng lại dễ dàng tha mạng cho Trương thái y như vậy?".
"Chung quy đối với loại chuyện này, còn có thể làm như thế nào đây? Dù
sao không phải tạo ra chuyện gì gây mất mạng người, thật sự ồn ào lên thì
cũng chỉ mất thể diện Hoàng gia thêm. Huống chi, Tả Tiệp dư cũng bị
trừng phạt, nàng ta nghĩ lợi dụng ngày hai tháng hai này để mọi người cảm