"Hoàng thượng, ngài xem xem, một ít quần áo tần thiếp đưa cho Nhị
hoàng tử như thế nào? Tần thiếp nữ hồng bình thường, có điều loại vải
bông này sờ lên đặc biệt mềm mại, tiểu hài tử mặc hẳn là rất thoải mái. Tần
thiếp nghĩ, đến thời điểm đứa nhỏ của tần thiếp được sinh ra cũng cho nó
mặc quần áo như thế". Lý Già La nói với Hoàng thượng.
Bởi vì Nhị hoàng tử sinh ra, những phi tần như các nàng vì chúc mừng,
đều sẽ đưa qua vài thứ lễ vật.
Nhị hoàng tử từ lúc sinh ra vẫn luôn mang bệnh, ngay cả tiệc tắm ba
ngày cũng không có. Mà Hoàng thượng và Hoàng hậu bận bịu lễ Xuân
Canh cùng lễ nuôi tằm. Nhoáng một cái, đã sắp tới tiệc đầy tháng của Nhị
hoàng tử. Nhưng thân thể Nhị hoàng tử lại không chuyển biến tốt chút nào,
mọi người đều lo lắng đứa nhỏ này có phải sẽ chết non hay không.
Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng không tính tổ chức tiệc đầy tháng cho
Nhị hoàng tử, bởi vì sợ phúc khí quá lớn, hắn không chịu nỗi.
Tiêu Cảnh nhìn thoáng qua những bộ tiểu y phục này, nói: "Nhiều như
vậy, ngươi bắt đầu làm từ khi nào vậy?".
Lý Già La trả lời: "Mỗi ngày tần thiếp không có việc gì, tất nhiên là có
thời gian rảnh rỗi làm những thứ này. Vốn là làm cho cả nam hài lẫn nữ hài,
hiện tại biết là nam hài, y phục của nữ hài không dùng được. Có điều nói
không chừng tần thiếp có thể cho đứa nhỏ của mình dùng đấy".
"Không, ngươi không dùng được!". Hoàng Thượng nói: "Thai này của
ngươi nhất định là một Hoàng nhi!". Hơn nữa còn là một Hoàng tử khỏe
mạnh.
"Tạ Hoàng thượng chúc lành! Có điều, Hoàng thượng, nếu thật là công
chúa, Hoàng thượng ngài không thích con bé sao?". Lý Già La thật cẩn
thận hỏi.