Về phần phụ thân, người chết như đèn tắt, người sống vẫn phải tiếp tục
sống, làm thế nào để lợi dụng việc phụ thân chết khiến Hoàng Thượng càng
yêu thương mình mới là trọng yếu!
"Hoàng Thượng, Tĩnh phi nương nương nghe nói Tả thị lang đã qua đời,
lập tức hôn mê bất tỉnh. Người Trọng Hoa cung đến mời Hoàng Thượng
đến." Lưu Vĩnh Toàn nói.
"Trẫm không phải thái y, ngã bệnh thì mời thái y đến xem. Nếu không thì
tìm Hoàng Hậu đi, thời gian của trẫm eo hẹp, bảo bọn họ không có chuyện
không được đến tìm trẫm!" Hoàng Thượng nói.
Lưu Vĩnh Toàn thầm nghĩ, đây là có chuyện mới tới. Nhóm phi tần đâu
dám không có chuyện mà tới, đó không phải là tự chuốc họa vào thân sao?
Lưu Vĩnh Toàn nói cho người Trọng Hoa cung. Người Trọng Hoa cung
trở về bẩm báo, mặt Tĩnh phi lập tức cứng đờ.
"Ngươi không nói Nhị hoàng tử cũng ngã bệnh sao?" Tả Tĩnh phi hỏi.
"Nô tài còn không kịp nói đã bị đuổi đi ."
Đuổi đi? Chẳng lẽ tâm tình Hoàng Thượng không tốt? Phụ thân mình là
hộ bộ Tả thị lang, đột nhiên bệnh qua đời, việc an bài người thay thế vị trí
đó cũng là một vấn đề.
Có lẽ Hoàng Thượng đang đau đầu vì chuyện này.
Nghĩ thông suốt cái này, Tĩnh phi cũng không gấp gáp như vậy nữa.
Có thể thấy được vị trí của phụ thân mình là quan trọng cỡ nào. Nhưng
hiện tại lại chẳng có chút tác dụng nào!
"Vào ngày Tĩnh phi được phong phi, phụ thân nàng ta qua đời vì cao
huyết áp?" Lý Già La hỏi.