Ba ngày sau Tả Tĩnh phi mới nhìn thấy Hoàng Thượng. Vừa thấy Hoàng
Thượng, nàng ta khóc lê hoa đái vũ, khóc vì phụ thân mình.
"Thân thể phụ thân thần thiếp vẫn rất tốt, sao lại đột nhiên ra đi? Phụ
thân đối với thần thiếp tốt nhất. Khi còn nhỏ, nếu có đồ tốt đều cho thần
thiếp đầu tiên. Ai biết được nay đã vĩnh viễn cách biệt. Công dưỡng dục
thần thiếp còn chưa kịp báo đáp, Hoàng Thượng, thần thiếp rất hối hận! Vì
sao trước kia luôn làm phụ thân tức giận, còn cảm thấy mình có lý. Phụ
thân cả đời thận trọng, thường nói với chúng thần thiếp làm quan phải làm
xứng đáng với lương tâm của mình. Thần thiếp thật sự không nghĩ đến
ngay lập tức ông lại rời bỏ thần thiếp, còn chưa xem mặt hoàng nhi một
lần."
Hoàng Thượng nói: "Tả Thanh là vị quan tốt. Trẫm còn định trọng dụng
hắn, không ngờ lại ra đi đột ngột như vậy. Trong tộc Tả gia có nhân tài
không? Trẫm muốn dùng một hai người."