nhi thần đã cho phép nàng ấy nghỉ."
Vương thái hậu nghe xong, tâm tình liền không tốt, nói: "Người bên Thái
Y viện đang làm gì vậy? Ngay cả một đứa nhỏ cũng trị không hết."
Rồi nói với Lý Già La: "Bình thường Thục tần cũng chú ý nhiều hơn
chút. Cần ăn cái gì, cứ việc nói cùng Hoàng Hậu, không cần cảm thấy ngại.
Chỉ cần sinh một tôn nhi (đứa cháu) khỏe mạnh cho ai gia, so với mọi thứ
đều quan trọng hơn. Ai gia thấy bụng của ngươi cũng lớn rồi, về sau thỉnh
an ở chỗ ai gia liền miễn đi, lấy hoàng tự làm trọng."
Triệu Hoàng Hậu nghe xong, nói: "Mẫu hậu thông cảm, nhi thần cũng đã
nói với Thục tần không cần đi thỉnh an bên chỗ nhi thần. Có điều Thục tần
là người hiểu quy củ, chỗ mẫu hậu nàng là nhất định phải tự mình tới đây."
Vương thái hậu nghe xong, cũng cười, nói: "Ai gia biết các ngươi đều
hiếu thuận, nhưng vẫn nên lấy hoàng tự làm trọng."
Vương thái hậu cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, bà còn có chuyện bản
thân muốn làm, cho nên để nhóm phi tần ra về ngay sau đó.
Vương thái hậu nói với Vương Minh Nhã: "Hôm nay nhìn thấy Thục tần,
ngươi cảm giác thế nào?"
Vương Minh Nhã cười nói: "Cô cô, Thục tần bộ dạng xinh đẹp, Minh
Nhã rất là hâm mộ."
"Ngươi cũng không thể kém nàng ta, ai gia hi vọng về sau có thể giữ
ngươi bên mình, như vậy ai gia ở trong cung này cũng đỡ tịch mịch."
Vương thái hậu vỗ nhẹ mu bàn tay Vương Minh Nhã.
"Đường tỷ của ngươi tự nhìn không thấu, chỉ biết nghĩ đến tư tình nhi
nữ, cho nên cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cục kia. Ai gia mong ngươi có