tính toán khác.
Hơn nữa, đầu tiên hắn là nô tài của Hoàng Thượng, hẳn là nên nói
chuyện này với Hoàng Thượng trước.
Cho nên Lưu Vĩnh Toàn thừa dịp lúc Hoàng Thượng nghỉ ngơi, bẩm báo
chuyện Võ Chính Đạo đưa bái thiếp đến nhà mình cho Hoàng Thượng.
Chung quy Võ Thục tần mang hài tử, nếu là bởi vì cái này mà xảy ra
chuyện gì thì sao, hắn cũng gánh không nổi a.
"Hoàng Thượng, Võ Chính Đạo - Võ đại nhân đưa bái thiếp đến cho nô
tài. Nô tài còn chưa có trả lời." Lưu Vĩnh Toàn nói.
Hoàng Thượng biết rõ việc Lưu Vĩnh Toàn có tòa nhà ở kinh thành, mà
cũng biết có rất nhiều người đến nịnh bợ Lưu Vĩnh Toàn.
Có điều Hoàng Thượng cũng không tức giận. Chung quy Lưu Vĩnh Toàn
theo mình đã nhiều năm, làm việc vẫn luôn có chừng mực, biết cái gì nên
làm, cái gì không nên làm. Có đôi khi, Lưu Vĩnh Toàn cũng có thể giúp
Hoàng Thượng tản ra một ít tin tức, cũng dễ cho Hoàng Thượng làm việc.
"Võ Chính Đạo?" Hoàng Thượng chưa từng nghe nói qua cái tên này.
"Là phụ thân của Thục tần nương nương." Cái này Lưu Vĩnh Toàn đã
điều tra, nay vừa mới hồi kinh.
"Hừ!" Tiêu Cảnh hừ lạnh một tiếng, đối với Võ Chính Đạo này, Hoàng
Thượng Tiêu Cảnh không có một chút ấn tượng tốt nào. Bội tình bạc nghĩa,
vì quyền thế, vứt bỏ thê tử kết tóc đồng cam cộng khổ. Ngay cả cốt nhục
đều bỏ mặc không để ý. Người như vậy, dù có bản lĩnh, hắn cũng không
muốn trọng dụng.