Huống chi, Võ Chính Đạo này mấy năm nay công trạng bình bình, nay
mới đến kinh thành, ngược lại là mau chóng luồn cúi.
"Ngươi đi nói với Thục tần, khiến Thục tần sai người chuẩn bị chút đồ
ban thưởng cho người Võ gia là được. Về phần gặp mặt thì không cần."
Hoàng Thượng nói.
"Vâng! Nô tài tuân chỉ." Lưu Vĩnh Toàn lập tức phái Tiểu Lục Tử đi
Trường Xuân cung.
"Tiểu Lục Tử, sao ngươi lại đến vào lúc này?" Mấy người Hồng Tuyến
cùng Tiểu Lục Tử quan hệ cũng không tệ. Lúc này không phải buổi tối,
chẳng lẽ là Hoàng Thượng bên kia có việc truyền chủ tử nhà mình?
Tiểu Lục Tử nói: "Là có việc, Hoàng Thượng sai ta lại đây truyền lời cho
nương nương."
"Nô tài đa tạ nương nương thưởng." Tiểu Lục Tử cười hì hì nói. Đối với
những tiền thưởng kia, Tiểu Lục Tử cũng không để ý. Thục tần chỉ ban hoa
quả, chứng tỏ là xem bọn họ như người thân cận.
Huống chi, bạch đào này mỗi trái đều to như hai nắm tay, quả thật là
mọng nước ngon ngọt. Trong cung cũng không có bao nhiêu trái, trừ bỏ
Thái Hậu, Hoàng Hậu, cũng chỉ là nơi này của Thục tần mới có. Có thể
được một phần, đến thời điểm còn có thể khoe mẽ.
Phùng An đưa Tiểu Lục Tử ra một đoạn đường, trên cơ bản đã nắm rõ
tình huống.
Có một số việc, chủ tử không tiện hỏi, bọn họ làm nô tài mới dễ hỏi.
Huống chi chuyện này lại không phải không nói được. Tiểu Lục Tử tất
nhiên là tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn.*