Võ lão thái thái nói chuyện như vậy, trong lòng Vân thị nhịn không được
liền muốn trào phúng. Quả nhiên là từ nông thôn đến, một chút quy củ cũng
không hiểu.
Chính là hiện tại gọi cháu gái lớn cũng không hợp quy củ.
Đợi nhìn thấy Phùng An, mới biết là Võ Uyển Trinh phái người tặng đồ
cho bọn hắn.
Võ lão thái thái nước mắt đều rớt xuống: "Quả nhiên là cháu gái lớn của
ta tốt. Mới vừa trở về, liền nhớ kỹ chúng ta, đưa những thứ tốt như vậy tới
cho chúng ta. Đồ trong cung đúng là khác biệt, vừa nhìn liền biết tốt hơn
hẳn. Vị công công này, không biết cháu gái lớn của ta tính toán tới khi nào
mới gặp chúng ta đây?"
Phùng An ngầm nói trong lòng, vừa gặp mặt đã nói nhiều lời như thế,
nhưng không có một câu nào là quan tâm đến chủ tử, trách không được
quan hệ của chủ tử cùng nhà mẹ đẻ không được tốt lắm.
Có điều Phùng An không có lộ ra biểu tình không hài lòng, cười nói:
"Hồi bẩm lão thái thái, chủ tử chúng ta thân mình nặng nề. Hoàng Thượng
cùng Thái Hậu cũng đã phân phó, không để người khác đi quấy rầy."
Cho nên gặp mặt cái gì, cũng đừng có bàn nữa.
Võ lão thái thái nghe xong rất là thất vọng, còn muốn đi vào cung một
chuyến đây, kết quả là không có cơ hội này.
Đại nhi tử của mình công sự còn chưa định, nếu định xuống mà bị điều
ra ngoại thành thì biết làm sao được? Đó chính là không còn cơ hội tiến
cung?
Vân thị thấy lão thái thái như vậy, liền sợ bà nói cái lời không thích hợp
gì đó, truyền đến trong cung thì không xong.