Vân thị vội gật đầu: "Đó là đương nhiên. Đợi Tiểu Bảo trở về, chúng ta
sẽ nói cho hắn biết, nhất định hắn sẽ rất vui mừng!" Phùng An mang đồ vật
đến và chuyển lời xong, lập tức trở về.
Võ Chính Đạo còn vụng trộm cho hắn ngân phiếu nhưng Phùng An
không hề muốn nhận, ngoài miệng nói: "Ngài là phụ thân của chủ tử chúng
ta. Chúng ta là nô tài, sao có thể nhận tiền của ngài, trăm ngàn lần không
được. Nếu không chủ tử biết, chúng ta sẽ bị phạt !"
Sống chết không nhận, Võ Chính Đạo cảm thấy con gái mình ở trong
cung rất có thể diện. Bọn hạ nhân nghe lời của nàng, nhìn điều này là đủ
biết.
Chỉ là trước mắt chuyện cần bận tâm là chuyện Tiền Tiểu Bảo. Đến lúc
đó, nếu trong cung lại cho người tới. Vậy phải trả lời thế nào, không thể
mỗi lần đều nói người không ở đây.
"Ngươi nhanh chóng tìm một người tương tự. Đến lúc đó dạy hắn nói đôi
lời, tốt xấu cũng lấp liếm cho qua chuyện." Võ Chính Đạo nói với Vân thị.
Vân thị nói: "Lão gia, chuyện tìm người, ta là nữ nhân sao có thể đi tìm.
Ngài xem, ta và Tiền Tiểu Bảo kia cũng không quen thuộc. Ngài tìm người
sành sỏi, sai bọn họ tuyển, lặng lẽ làm, được không?"
"Thái giám trong cung chưa từng thấy qua Tiền Tiểu Bảo. Thục tần
nương nương cũng không thể lại đây tự nhìn. Chúng ta tìm một người gần
giống, sau đó đến lúc đấy lấy cớ, nói hắn đang đi thư viện, như thế không
được sao?" Vân thị đề nghị.
"Cũng được, trước hết làm như vậy đi." Bởi vì chuyện này, trong lòng
Võ Chính Đạo chột dạ, không dám ám chỉ mình có chuyện muốn nói với
thái giám kia. Vốn nghĩ, có thể cho nương nương biết, sau đó thổi gió bên
gối Hoàng thượng. Đến lúc đó không phải chuyện tốt lập tức sẽ đến sao?